về người con trai khác. lúc nào cũng là anh Tường Luân. Có cảm giác như mình chỉ là người thay thế. Quái thật mình sao thế này? đây mới là lần thứ 2 mình tiếp xúc với Tường Vi mà. Lí Thiên Dã mày điên rồi. Tỉnh lại đi. MÀy đang bị ám ảnh vì truyện gì vậy. Tường Vi không phải là cô ấy đâu
1 lúc sau
Thiên Dã (không còn tin vào mắt mình nữa): Đây là các món ăn do chính em nấu uk? nhìn trông hấp dẫn quá
Tường Vi (cười e thẹn): Vậy thì anh ăn nhiệt tình vào nhé
Thiên Dã (gắp 1 miếng bít tết lên ăn): mùi vị này…
Tường Vi (lo lắng): sao? ko ngon hả anh
Thiên Dã: không phải. Ngon lắm em ak. thật sự là rất ngon. em có thể làm đầu bếp cho hàng 5 sao rồi
Tường Vi (tiếp tục cười): anh đề cao em quá rồi. Mũi em sắp nổ rồi đó
Thiên Dã: ơ, anh nói thật mà. không phải là khen xã giao đâu. nhưng em nấu ăn ngon y hệt Carey vậy. đến cả hương vị cũng rất giống. 13 năm nay anh vẫn chưa thể quên được hương vị này cũng như chưa tìm được món ăn nào có hương vị giống vậy
Tường Vi: vậy ak. em nấu giống Công chúa Carey lắm ak? Anh Thiên Dã, anh biết không? hương vị mỗi món ăn đặc trưng ở mỗi người. đó là do cách họ phối hợp nguyen liệu cũng như điều chỉnh lửa thôi
Thiên Dã (chau mày, lắc mạnh vai Tường Vi): Carey…em là Carey phải không? nếu bảo hình dạng này không giống thì cũng không đúng. em là Carey? em chưa chết?
Tường Vi (mặt nhăn nhó): Đau. đau quá. anh làm gì vậy. em là Hàn Tường Vi mà. Đâu phải là Carey
Thiên Dã (buông tay): Xin lỗi em, Tường Vi. tại em nói giống Carey quá nên trong phút chốc anh đã nhầm tưởng em là cô ấy. Anh xin lỗi. mà Tường Vi này. sao em nấu ăn tốt vậy mà nấu thuốc thì kém thế (Thiên Dã tìm cách lảng tránh chủ đề)
Tường Vi (ử dột): em cũng không biết nữa. nhưng pha chế Ma dược khác rất nhiều so với nấu ăn
Thiên Dã (vẫn còn khá sượng sùng sau vụ nhận nhầm người lúc nãy): thật ra thì cũng không khác nhau mấy đâu. Tường Vi, lúc nấu thuốc, em hãy coi như mình đang nấu ăn đi. em cũng cần phải kết hợp lửa và phối nguyên liệu
Tường Vi: sao mà coi như vậy được chứ
Thiên Dã: được mà. em hãy nghĩ nếu em làm hỏng thuốc thì em sẽ làm hỏng món ăn của em. vậy là em sẽ có quyết tâm hơn phải không?
Tường Vi: thôi được, em sẽ thử làm theo cách anh nói
Thiên Dã: vậy thôi nhé. bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. ngày mai em hãy lên tầng thượng của Khu phát triển năng lực. chúng ta sẽ học ở đó
Tường Vi (ngạc nhiên): em sẽ học với anh ak
Thiên Dã (cười): tất nhiên. thế em nghĩ là ai khác uk?
Tường Vi: không. vậy mai gặp anh ak. em chào anh
Tường Vi nói xong liền bước ra ngoài.
Vậy mà mình tưởng mình sẽ học cùng Triết Vũ cơ? và hình như không phải chỉ có Triết Vũ mới là người duy nhất đã có tình cảm với 1 cô gái lúc còn bé thì phải. hix, đau quá. chắc là vai mình tím bầm rồi. nhìn anh ta lúc gọi tên Carey, mình đã bắt gặp ánh mắt đó ở đâu rồi nhỉ? mình có cảm giác rất lạ. cảm giác đó là gì
Tình hình là mình mới viết đến đó thôi. mong bà con đừng mắng mình lười. mình đã cố hết sức rồi, ko thể viết nhanh hơn được nữa, hehehe…dù sao thì mình biết mọi người cũng ko nỡ lòng mắng mình mà
7 ngày nữa là chương trình đào tạo ngắn hạn của HànTường Vi sẽ kết thúc. Đây là tầng thượng của Khu phát triển năng lực. T/g nhanh chân đã leo lên đây và tìm được 1 chỗ trốn thích hợp để có thể tiện theo dõi Hàn Tường Vi và Lý Thiên Dã.
Thiên Dã: Tường Vi, em làm tốt hơn rồi đấy. thuốc có màu và vị giống giống rồi, chỉ cần điều chỉnh 1 chút nữa là ổn
Tường Vi (mặt toe toét): vậy ak? em đã cố rất nhiều mà. hì, xem ra cũng không phụ công các anh huấn luyện cho em nhỉ? em cũng giỏi đấy chứ?
Thiên Dã (cũng cười): tự sướng ak? điều đó phải để anh nói chứ? cái cô này, chịu em luôn
Tường Vi (mắt long lanh): vậy hôm nay được về sớm không anh?
Thiên Dã (hơi đơ mất mấy giây khi bắt gặp vẻ mặt này của Tường Vi): sao? em có việc bận ak?
Tường Vi: thì Hoàng tử hắc ám bảo em hôm nay nhớ xin anh về sớm rồi phải đi cùng cậu ta đến 1 nơi nào đó, em cũng không rõ
Thiên Dã (nhíu mày): hoàng tử hắc ám?
Tường Vi: ak, là Âu Triết Vũ đó anh
Thiên Dã (thoáng nét buồn): ukm, vậy thì em cứ về đi
Tường Vi (mừng rỡ): Vậy em về nhé. anh cũng xuống luôn chứ
Thiên Dã: không, anh muốn ở đây thêm 1 chút nữa. em cứ xuống trước đi
Tường Vi: vâng, thế em đi đây. em chào anh
Khi Tường Vi đi gần đến cửa thì Thiên Dã bỗng lên tiếng
Thiên Dã: Tường Vi! hôm nay em học tốt vậy không phải vì lời khuyên hôm trước của anh đúng không?
Tường Vi (ngơ ngác): Dạ? Sao ak?
Thiên Dã: vì em muốn xin anh về sớm để đi cùng Triết Vũ nên em mới học tốt vậy?
Tường Vi: em không hiểu ý anh là gì. nhưng thực ra là hôm nay em đã rất cố gắng. em cũng không biết tại sao hôm nay em lại làm tốt như vậy nữa. nhưng chắc không phải chỉ vì muốn anh hài lòng và cho em về trước đâu. em nghĩ là vì em đã nhập tâm lời dạy của anh, anh tin không?
Nói xong thì Tường Vi đóng cửa lại. 1 nụ cười thoáng qua trên môi Lý Thiên Dã. “em đã nhập tâm lời dạy của anh ak. anh sẽ tin điều này. em đã coi trọng lời nói của anh sao, Tường Vi. em càng ngày càng làm anh thấy bối rối khi đối diện với em đó, cô bé ak. em giống người đó lắm”
Tường Vi chạy như bay xuống cầu thang vì sợ trễ h hẹn với Âu Triết Vũ. cô cũng chẳng biết tại sao mình lại phải sợ Triết Vũ đến vậy và cứ răm rắp nghe lời cậu ta nữa. bỗng Tường Vi bị hẫng chân. cô đang lao xuống cầu thang. không túm được lan can cô chết chắc mất. Tường Vi liền quơ tay tìm cách túm lấy vật gì đó để giữ mình lại. nhưng không chạm được vật gì, Tường Vi vô cùng hoảng sợ, phen này cô được gặp chúa trời sớm rồi. Tường Vi nhắm chặt mắt và tiếp đất. cô tiếp đất an toàn, Tường Vi thấy mình vẫn ổn. cô cảm thấy có cái gì đó êm lắm dưới người mình. môi cô chạm vào cái gì đó khá mềm mại và hơi ướt. và 1 hơi thở ấm nóng phả vào mặt mình. cô thấy máu mình dồn hết lên não. Có cái gì đó không ổn rồi. cô vội mở mắt ra. cả cơ thể Tường Vi đang đè lên ai đó, môi cô đang đặt lên môi của người này. là 1 chàng trai và người đó là…
Mà mọi người ak, chúng mình cùng chơi trắc nghiệm 1 tí cho thoải mái nha…chứ đọc nhiều quá, mình sợ mọi người bị bội thực. mà mình là người tốt, luôn biết lo cho độc giả, sao có thể đành lòng nhìn cảnh đấy xảy ra…yoyo chúng ta sẽ đến với bài trắc nghiệm của Giang Chấn Thiên nào
Xin được giải thích lại luật chơi: ngưòi chơi sẽ viết những tên mình nghĩ đến lên trên giấy vào các ô. ở mặt đằng sau, ở mỗi ô tương ứng sẽ có 1 kết quả (tất nhiên người chơi chưa biết)
Chấn Thiên: tại sao tôi phải tham gia cái trò dở hơi này. trò trẻ con. không thích
Trúc Lam: im miệng lại và ghi tên đi (T/g: may quá. đỡ phải ra tay. mình ghét kết thêm thù oán với mấy nhân vật của mình lắm)
Chấn Thiên (giọng cầu xin): T/g tốt bụng ơi, hay cô cứ viết tiếp vụ của Tường Vi đi. tôi nghĩ là các reader đang sốt ruột lắm. vụ trắc nghiệm của tôi để sau cũng được. tôi là người rộng lượng mà. ko để ý truyện đó đâu
T/g: 1 chữ thôi. NEVER. cậu nghe Trịnh tiểu thư nói gì rồi đấy. Cứ y thế mà thực thi
1. Thiên Dã
2. Triết Vũ
3. Chấn Thiên
4. Trúc Lam
5. Carey
6. Tường Vi, anh Tường Luân
7. Dyland
8. Tử Khiêm
Kết quả mặt sau
1. Muốn bị đá
2. muốn làm đối tác
3. người chơi
4. muốn được nuôi dưỡng
5. đối thủ
6. muốn làm bạn thân
7. muốn chăm sóc
8. muốn đá
T/g (giọng bí hiểm): uhm…chà chà…có thể nói đây là 1 kết quả…rùng rợn
Trúc Lam (hí hửng ra mặt): sao? nói đi
T/g (vẻ mặt tí tởn không kém): muốn làm đối tác với Triết Vũ, muốn làm bạn thân với Hạ Tường Luân và Hàn Tường Vi…
Chấn Thiên: Cái gì? còn lâu tôi mới chịu làm bạn thân của con nhỏ đầu heo ngốc nghếch đó. Cô ta xứng sao? cái đồ hậu đậu. cô còn chưa đền tôi cái áo khoác đâu. giả tôi đi. mà đầu heo này, cảnh cáo cô nhé. cô tránh xa tôi ra. đừng có giở trò sàm sỡ với tôi. nói cho mà biết tôi không phải là con dê non đâu
Tường Vi (tức giận): ai sàm sỡ với cậu. đừng có mà ngậm máu phun người
T/g: Trật tự. e hèm, muốn được Trúc Lam tiểu thư nuôi dưỡng, dạy dỗ…
Trúc Lam: không thèm. cậu ta không có diễm phúc này đâu
Chấn Thiên: này, câu đấy phải là của tôi mới đúng chứ?
T/g: đối thủ là Carey. hừ, coi 1 cô gái là đối thủ, chẳng lẽ là…
Chấn Thiên: ak, không phải đâu, Carey. ek, T/g, cô nói vậy là sao? chẳng lẽ là cái gì? vụ cô ép tôi tham gia trò ngớ ngẩn này tôi còn chưa tha thứ cho cô đâu đó. cẩn thận phát ngôn của mình chút đi. không tí tôi tính sổ cả thể đấy. mà Chấn Thiên này đã nói là làm. chắc cô cũng biết rồi nhỉ
T/g (chau mày): Cái tên này. láo nhỉ? cậu đang uy hiếp ai đấy? được rồi, để xem nào. muốn bị Thiên Dã đá, muốn chăm sóc Dyland? éc, chẳng lẽ là đồng tính sao?
Trúc Lam: thì ra là GAY ak, chả trách.
Chấn Thiên: chả trách? nói tiếp đi, mấy người cứ nói hết đi
T/g: muốn đá Tử Khiêm này. ui trùi ui, bề ngoài thì bạn bạn tớ tớ thân thiết thì ra trong lòng lại muốn…Đúng là miệng nam mô bụng một bồ dao…tút tút tút…
Độc giả1: alô alô, hương trả lời đi. Cậu đâu rồi alô alô…mạng bị sao thế này. sóng yếu quá, tớ không nghe thấy gì cả
Độc giả 2: không phải đâu, hình như do đầu dây bên kia ngắt máy mà. Cậu nghe kĩ mà xem
“TÚT…TÚT…TÚT. THUÊ BAO QUÍ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC. XIN QUÍ KHÁCH VUI LÒNG GỌI LẠI SAU…”
Độc giả 1: vậy là sao. đang yên đang lành sao cậu ấy tắt máy đột ngột vậy
Độc giả 2: điềm dữ rồi. tớ có linh cảm bất an quá. liệu có phải là Giang Chấn Thiên đã…chắc là không phải đâu cậu nhỉ?
Bốn con mắt nhìn nhau, không chớp. Tường Vi gần như hoá đá nhìn khuôn mặt đẹp trai ở ngay sát mặt mình. cả hai đều bất động mất 2s. sau đó thì chàng trai đẩy Hàn Tường Vi ra
Triết Vũ (nở nụ cười ma mãnh): không ngờ cô bạo thật đấy, Hàn Tường Vi. dám giở cả trò này ra để đánh cắp nụ hôn của tôi ak. Cô cần chút ít tình yêu của tôi đến thế sao?
Tường Vi (mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch): âu…âu…u…Triếttttttttttt…Vũ…ũ…
Triết Vũ (vẫn tiếp tục khuôn mặt hả hê của 1 ác ma): phải, là tôi. nhìn cô kìa, đầu heo, mặt cô đỏ như quả cà chua ý. đã làm bậy rồi mà còn xấu hổ sao. tôi tưởng mặt cô dày lắm. truyện tày đình vậy mà còn dám sao h lại tỏ ra nhút nhát, thơ ngây như người vô tội thế kia
Tường Vi (cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh nhưng không được): tôi. tôi…cậu cậu…ôi chúa ơi
Triết Vũ: h kêu chúa cũng không có tác dụng gì đâu. chúa bỏ rơi cô rồi.
Tường Vi (hét lên): Đó là nụ hôn đầu của tôi mà. Cậu…
Triết Vũ: Khoan đã cô bạn. để tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé. tôi mới là nạn nhân đấy nha. Chính cậu- Hàn Tường Vi. chính cậu mới là người gây ra truyện này, chứ không phải tôi
Tường Vi: tôi không biết đâu. Ai bảo cậu đứng ở đây làm gì hả. tự dưng cậu đứng ở dưới cầu thang này làm gì chứ
Triết Vũ (khó chịu): đừng có hét vào tai tôi như thế. tại tôi có lòng tốt định lên xin Thiên Dã cho cô về sớm thôi. và rồi cô từ đâu lao xuống đáp trúng người tôi. may mà có tôi làm đệm cho cô chứ không cô tàn đời rồi. không cảm ơn được 1 tiếng mà còn tỏ thái độ quá đáng với tôi vậy uk. Cô quá được đấy, Hàn Tường Vi.
Tường Vi: Cậu tốt vậy sao? tôi không tin, đồ hoàng tử ác ma
Triết Vũ: ya, cái cô đầu heo này. Cô lớn gan nhỉ? h đã dám bật cả tôi rồi cơ đấy
Thiên Dã (từ bên trên ngó xuống): Có truyện gì đã xảy ra vậy. sao ồn ào thế. Triết Vũ và Tường Vi, 2 người làm gì mà cãi nhau ghê vậy
Triết Vũ+Tường Vi: không có gì, không liên quan đến anh
Thiên Dã (chau mày): gì vậy, sao 2 người nhìn tôi như muốn nuốt tôi luôn vậy
Triết Vũ (phớt lờ Thiên Dã): thôi, hôm nay không có đi đâu nữa hết, đầu heo, cô về đi.
Nói xong Triết Vũ rời khỏi Khu phát triển năng lực. Thiên Dã (trên đầu là 1 dấu chấm hỏi to đùng): giữa 2 người có truyện gì phải không
Tường Vi (mặt đỏ ửng): Dạ, không. thôi em về kí túc xá trước đây ak
Vậy là đêm hôm đó có 2 con người 1 nam 1 nữ đã bị mất ngủ, hohoho
Tại phòng 504. Âu Triết Vũ cứ trằn trọc hết quay sang bên này lại quay sang bên kia”Aiza mình bị làm sao thế này. không thể chợp mắt nổi nữa. Mà tại sao tim lại đập nhanh thế này? Chẳng lẽ mình mắc bệnh tim rồi sao? tất cả là tại cái con nhỏ đầu heo đó”
Còn tại phòng 503, Hàn Tường Vi cũng đang ở trong tình trạng tương tự. “LÀm ơn đập chậm lại đi. đừng đập nhanh thế. tại sao mỗi lần nghĩ đến truyện xảy ra lúc chiều mặt mình lại đỏ cả lên và tim cũng đập loạn lên nữa. Chẳng lẽ mình thích Âu Triết Vũ rồi sao? không thể nào. mà tại sao lại là cậu ta chứ. Vớ vẩn. cậu ta đã có người con gái ở trong lòng rồi mà. mình đừng có ảo tưởng thì tốt hơn”. Tường Vi cứ mải nghĩ mà trời đã sáng lúc nào không hay
Tại lớp học:
Chấn Thiên (ngạc nhiên): Gì thế này? hai con gấu trúc ở đâu xổng chuồng ra vậy. Triết Vũ và Tường Vi, tại sao cả 2 người mắt đều thâm quầng như vậy.
Triết Vũ: bị mất ngủ chứ làm sao nữa
Tường Vi (cũng gần như đồng thanh với Âu Triết Vũ): đêm qua không ngủ được
Chấn Thiên (loé lên tia gian sảo): Cái gì? trùng hợp vậy cơ ak. Sao có thể chứ. Cậu cứ lừa anh em. Khai mau đêm qua 2 ngưòi làm gì mà cùng bị mất ngủ. không phải là lén lút trốn đi chơi hẹn hò đấy chứ
Triết Vũ: thằng khỉ? nói cái gì thế hả? nói lại thử coi? Cậu muốn bị ăn đòn phải không
Tử Khiêm: thôi nào. 2 cậu đều là hoàng tử đấy nha. Giữ thể diện 1 chút đi (quay sang chỗ Tường Vi) Sao Vi lại bị mất ngủ vậy. Chắc là do học pha chế Ma dược vất vả quá phải không.
Tường Vi (mặt chuyển từ màu trắng sang màu hồng): uhm, có lẽ là vậy
Trúc Lam (từ đâu bỗng xuất hiện chình ình trước mặt Chấn Thiên làm cậu bé hét toáng lên”AHHHHHHHHHHHH, cô làm cái gì thế Trịnh Trúc Lam, định hù cho tôi chết đấy ak”): ek, mọi người, tiết này thầy bận nên được nghỉ đó. Chúng ta chơi trò nói thật đi
Triết Vũ: không, không có hứng thú, tôi không chơi
Chấn Thiên: gì vậy, Triết Vũ. ít khi Trịnh tiểu thư có nhã hứng vậy, cậu đừng làm cô ta cụt hứng thế chứ
Trúc Lam (bỗng nở nụ cười gian sảo): chà, vậy thì tiếc thật đấy. vậy thôi chúng ta không chơi nữa. Hay tôi kể truyện cho mọi người nghe nhé
Tường Vi: được đấy, kể đi Lam
Chấn Thiên (khó hiểu): Bộ hôm nay cô phát bệnh ak, Trúc Lam. sao lại muốn kẻ chuyện
Trúc Lam: truyện hay thì mới kể mà. Truyện tình cảm lãng mạn đấy và có thật 100% luôn. Truyện kể rằng, chiều qua lúc vô tình đi lên cầu thang ở khu phát triển năng lực, tớ đã nhìn thấy 1 cặp đôi đang hôn nhau say đắm, không biết trời trăng đất dày là gì nữa. và các cậu biết cặp đôi này đấy
Chấn Thiên: Cặp nào mà kinh khủng vậy.
Trúc Lam: hỏi âu Triết Vũ ý, cậu ta biết đấy
Chấn Thiên: Vậy ak, Vũ hôm qua cậu cũng chứng kiến ak
Triết Vũ (thoáng chút bối rối): không tớ không nhìn thấy gì cả, Trịnh Trúc Lam hay là mắt cậu có vấn đề rồi
Trúc Lam (vẫn giương bộ mặt cáo già của mình): Không thể đâu. cậu ở gần thế mà không thấy uk. tôi ở bên dưới còn nhìn thấy rõ nữa mà. ak, suýt quên, Tường Vi. cậu cũng có mặt lúc đó mà. đừng bảo với tớ là cậu cũng không nhìn thấy gì nha
Tử Khiêm liền quay qua nhìn Tường Vi. lúc này mặt Tường Vi còn đỏ hơn cả 1 quả cà chua chín
Tử Khiêm (lo lắng): Tường Vi, sao mặt cậu đỏ thế. hay là cậu bị ốm rồi, cậu có mệt lắm không?
Trúc Lam: Khiêm đừng lo. Tường Vi không sao đâu, chẳng qua là dư âm của truyện tớ kể vẫn còn ảnh hưởng đến bạn ấy thôi mà
Triết Vũ: Trúc Lam, chẳng phải cậu muốn chơi trò nói thật mà. sao không chơi đi
Trúc Lam (mặt ỉu xìu): tôi cũng muốn chơi lắm nhưng tại cậu kêu không thích mà
Triết Vũ: thực ra thì trò này cũng không quá tệ, chơi cũng được
Trúc Lam: còn Tường Vi thì sao? Cậu cũng sẽ tham gia chứ
Tường Vi: chẳng lẽ mình còn sự lựa chọn nào khác uk
Trúc Lam (hớn hở): okie, vậy chúng ta cùng chơi nào, chơi quay vòng nhé. nếu không trả lời sẽ phải làm 1 việc cho người đặt câu hỏi. Để tránh tình trạng các bạn nói dối, yêu cầu người chơi uống thuốc sự thật. nếu nói dối bạn sẽ biến thành khỉ. chắc các cậu cũng không lạ gì thuốc này đâu nhỉ. Sản phẩm của Công chúa Carey đã được đưa vào học và ứng dụng
Giai Đình và Lana không biết từ đâu xuất hiện cũng xin tham gia chơi cùng. Vậy là 7 bạn trẻ cùng uống thuốc, riêng Tường Vi thì lo lắng ra mặt, lần đầu tiên cô uống thuốc pháp thuật mà, vị cũng ngọt đấy chứ
Trúc Lam: nào bắt đầu, lượt của Chấn Thiên
Chấn Thiên (cười đắc thắng): Số hên quá. tôi chọn đầu heo
Tường Vi (nặt tái mét): cậu đừng có làm khó tôi quá đấy nhé, Chấn Thiên
Chấn Thiên (cười tươi): được thôi, tớ là người tốt mà, không làm khó cậu đâu. Hàn Tường Vi, cậu đã hôn chàng trai nào chưa. nào trả lời đi. không thì hãy làm theo mệnh lệnh của bổn thiếu gia
Tường Vi (mặt vừa mới tái đi h lại quay lại màu cũ): Làm theo lệnh của cậu chắc cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. thôi được tôi chọn nói thật. nếu cậu bảo môi chạm môi là hôn thì tôi đã hôn 1 chàng trai rồi (không ai để ý thấy Trúc Lam vừa mới nở 1 nụ cười vô cùng”cáo”)
Chấn Thiên: thật hả. là ai thế
Trúc Lam: Chấn Thiên, 1 lượt quay chỉ được hỏi 1 câu thôi
Chấn Thiên (mặt xẹp như cái lốp bị thủng xăm): hừ, vậy đợi lượt sau. cô chết chắc rồi đầu heo
Tường Vi: này, Giang Chấn Thiên tôi đã làm gì cậu mà cậu cứ gây khó khăn cho tôi thế hả
Chấn Thiên: vì càng nhìn càng thấy cô giống người đó
Trúc Lam+Tường Vi: người đó?
Triết Vũ: lượt tiếp theo đi
Trúc Lam: hứ, Chấn Thiên cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi, đừng để tui túm được cậu, không cậu cũng chết chắc đấy. để xem nào, là Lana
Lana: ôi hay quá, trời không phụ lòng người. tôi chọn cô, Hàn Tường Vi
Tường Vi (thở dài): tại sao mấy người cứ nhắm tôi hoài thế
Lana: Hãy kể về gia đình của cô cho mọi người nghe đi
Tường Vi: gia đình tôi uk? tôi là trẻ mồ côi
mọi người (đều sửng sốt): không thể nào
Tường Vi (nở nụ cười chua xót): thật mà. tôi không nhớ lắm truyện lúc tôi còn nhỏ nên cũng chẳng biết bố mẹ mình là người như thế nào nữa. nhưng anh trai tôi bảo họ rất thương tôi và họ đều là những người rất tài giỏi. bố mẹ tôi chết vì bị người khác ám hại.
Tử Khiêm: tại sao bố mẹ cậu lại bị ám hại
Triết Vũ: cô có anh trai sao
Tường Vi: uk, tôi có 1 người anh nhưng đã lâu lắm rồi tôi không gặp anh ấy. anh ấy bảo anh ấy phải đi làm 1 việc gì đó và vì vậy tôi sống 1 mình. Còn vì sao bố mẹ tôi bị người ta ám hại