thì anh tôi không nói. anh ấy bảo khi nào tôi hồi phục trí nhớ thì sẽ rõ
Trúc Lam: hồi phục trí nhớ là sao
Tường Vi: lúc nhỏ tôi từng bị tai nạn và những truyện trước 5 tuổi tôi đều không nhớ được. Mà tôi nghĩ là tôi trả lời thế là đủ rồi. lượt tiếp theo đi
Trúc Lam: lượt này là của cậu đấy Vi
Tường Vi: Vậy tôi hỏi nhé. Triết Vũ, đến bi h cậu vẫn còn thích Carey chứ
Triết Vũ: ukm, có lẽ là vẫn còn
Tường Vi: và mai sau vẫn vậy
Triết Vũ: ukm. dù sau này hay mai sau thì tôi vẫn chỉ thích 1 mình Carey thôi
Đau. thật sự là rất đau. Triết Vũ không biết rằng câu trả lời của mình đã làm cho trái tim của 2 cô gái vỡ vụn. 1 là của Giai Đình. và 1 là của cô gái đã đặt câu hỏi này
Trúc Lam: lượt tiếp theo. là cậu đó công chúa baby
Giai Đình. tớ chọn Triết Vũ
Triết Vũ (thở dài ngao ngán): Hỏi đi
Giai Đình: nếu Công chúa Carey vẫn còn sống nhưng cô ấy không chọn cậu mà chọn người khác thì cậu có quên cô ấy và cho người khác 1 cơ hội không?
Triết Vũ: tôi không biết, đổi câu hỏi đi, nếu không thì tôi không tham gia nữa đâu
Giai Đình: thôi được, vậy nếu 1 ngày nào đó 4 đứa con gái bọn mình…ý mình là mình, Lana, Trúc Lam và Tường Vi đều gặp nguy hiểm đến tính mạng. cậu chỉ được cứu 1 người và 3 người kia sẽ chết cậu sẽ chọn cứu ai
Triết Vũ: tại sao tôi phải cứu mấy cô chứ. mấy cô có chết thì liên quan gì tới tôi
Giai Đình: đó không phải là đáp án tớ muốn nghe. hay là thế này nhé, cho cậu cứu 3 người cậu sẽ chọn những ai.
Triết Vũ: khó nhỉ. 1 là công chúa baby, không cứu sẽ đắc tội với rất nhìu chàng trai trong nước, nếu để cô chết chắc tôi cũng bị họ chém làm trăm mảnh mất. 1 là Lana đại tiểu thư. con gái cưng của Bộ trưởng bộ pháp thuật. không cứu cô chắc bố mẹ cô cũng tế sống tôi luôn. 1 là ác ma Trịnh Trúc Lam. để cô chết chắc linh hồn cô sẽ hiện về và ám tôi, không cho tôi yen đâu
Trúc Lam: không hổ danh là hoàng tử trí tuệ đâu, Âu Triết Vũ
Giai Đình: đừng có tào lao nữa. Triết Vũ cậu nói sự lựa chọn của cậu đi
Triết Vũ: thôi được, nếu truyện này xảy ra, tôi sẽ cứu 3 người. đó là cô…Giai Đình, Lana và…Trúc Lam tất nhiên
Giai Đình (cười hạnh phúc): Tớ biết là cậu sẽ không bỏ rơi mình mà Triết Vũ
Trúc Lam: thế còn Tường Vi thì sao, Âu Triết Vũ? cậu để cô ấy chết thật ak
Triết Vũ (không nhìn Tường Vi mà nói lạnh lùng): kệ cô ta chứ, đâu có liên quan gì tới tôi. dù sao cũng mới quen nhau có 3 tháng thôi mà, tôi cũng chưa thân với cô ta đến mức hi sinh những người bạn cũ đã quen nhau mười mấy năm trời đâu
Triết Vũ không biết rằng từng lời cậu nói như những mũi tên đã đâm vào trái tim của Hàn Tường Vi. sao Triết Vũ lại có thể lạnh lùng và vô tình vậy chứ. Đau quá. mình không thể chịu nổi nữa rồi. khó thở quá, tim ơi hãy đập như bình thường đi. tao xin mày mà. Tường Vi mặt tái mét vì bị cơn đau dày vò
Tử Khiêm (hoảng hốt): Tường Vi cậu làm sao vậy
Tường Vi nhăn mặt vì đau, không nói gì mà bỏ chạy ra khỏi lớp. vừa ra đến sân trường thì cô gục xuống. đúng lúc đó thì bọn Thiên Dã đi tới. 4 cậu nhìn thấy có 1 cô gái đã ngất ở sân trường liền chạy lại gần xem
Thiên Dã (thoáng nét hoảng sợ): là Tường Vi. em sao vậy, mau tỉnh lại đi
Chí Kiệt (lo lắng không kém, nói thật là sau hôm học pha chế ma dược tới h, cậu có vẻ quan tâm Tường Vi hơn trước nhiều): Tường Vi, em sao thế
Kì Bình (luống cuống): cô ấy bị sao vậy. sao lại ngất?
Vô Kị (bình tĩnh nhất trong 4 người): Đây không phải là lúc để hỏi điều đấy đâu. mau đưa Tường Vi đến phòng y tế đi
Tại phòng y tế, ngòai Tường Vi đang hôn mê thì chỉ còn lại Thầy giáo trực phòng y tế và Thiên Dã. còn 3 người kia đã rời khỏi phòng từ lúc nãy
Thầy Alan (mặc dù là thầy giáo trẻ, mới gần 30 tuổi, rất đẹp trai nhưng cả y thuật và phép thuật đều xuất chúng): lạ quá, rất là lạ. cô gái này…
Thiên Dã (lo lắng): sao lại lạ hả thầy. Tường Vi bị sao vậy. cô ấy bị bệnh gì uk
Thầy Alan (lắc đầu, mặt nhíu lại vì suy nghĩ): không, Tường Vi ổn
Thiên Dã (mặt giãn ra 1 chút vì yên tâm): vậy sao thầy lại…có truyện gì không ổn sao thầy?
Thầy Alan (đăm chiêu): Thiên Dã này, Tường Vi không phải là người bình thường đâu
Thiên Dã: sao ak? không phải là người bình thường? ý thầy cô ấy cũng là phù thuỷ uk
Thầy Alan: thầy không biết, ý thầy xuất thân của cô gái này là không bình thường. theo thầy thì Tường Vi đã bị 1 bùa chú khiến cho bản thân quên đi mất 1 phần kí ức nào đó. và bùa chú này là của 1 phù thuỷ rất mạnh.
Thiên Dã: không thể nào. Tường Vi chỉ là 1 con người bình thường thì tại sao lại bị 1 phù thuỷ niêm ấn? chẳng lẽ cô ấy đã biết 1 sự thật gì đó mà bị phù phép sao
Cô Barbie (giáo viên của trường và cũng là vợ của thầy Alan, 1 cô giáo xinh đẹp, hiền dịu, rất được hs trong trường yêu quí): Anh Alan, chúng ta đi ăn trưa thôi. oh, Thiên Dã, em cũng ở đây hả. em bị ốm ak
Thiên Dã: chào cô Barbie, em không bị sao cả. em đưa 1 hs bị ngất đến
Cô Barbie: vậy hả. thế bạn ấy có bị làm sao không
Thầy Alan: không, Tường Vi ổn. cô gái này chỉ bị ngất vì xúc động mạnh thôi
Cô Barbie: Tường Vi? ý anh là Hàn Tường Vi hả? hs mới chuyển đến trường chúng ta sao? cô gái duy nhất trong trường mà không có phép thuật đấy hả
Thiên Dã: Vâng, là cô ấy đấy ak
Cô Barbie: hay quá, cô vẫn chưa có dịp gặp mặt cô gái này không ngờ hôm nay lại được gặp ở đây. thế Tường Vi tỉnh chưa
Thầy Alan: chưa. mà nhìn em kìa Barbie. y như con nít ấy
Cô Barbie: kệ em (rồi tiến lại gần giường) oh, cô gái này…
Thiên Dã+thầy Alan: sao vậy
Cô Barbie: em từng gặp cô gái này ở đâu rồi nhỉ? trông cô bé này quen lắm. không, đúng hơn là em đã từng nhìn thấy hình của cô ấy
Thiên Dã: có thể lắm ak. vì Hàn Tường Vi cũng là 1 hs nổi tiếng ở Saint Hannee này mà. Công chúa Lá bài. mọi người gọi cô ấy như thế
Cô Barbie: không phải, chắc chắn là không phải. cô nghĩ là cô nhìn thấy hình của Tường Vi lâu lăm rồi
Thầy Alan: thôi, Barbie. chúng ta đi ăn trưa thôi. phiền em ở lại trông nom Tường Vi nhé. 1 lúc nữa thầy sẽ quay lại
Thiên Dã: vâng, không sao đâu ak, chúc thầy cô ngon miệng
Và thầy Alan kéo vợ mình đi
Cô Barbie: anh Alan, Thiên Dã có gì đó lạ lắm, ánh mắt của nó lúc nhìn Tường Vi giống như là…chứa chan tình yêu, sự quan tâm, lo lắng và…thật sự rất giống ánh mắt ngày đó
Thầy Alan: em cũng thấy rồi sao? ánh mắt Thiên Dã lúc này y hệt lúc nhìn cô bé của 13 năm trước
Cô Barbie: chẳng lẽ là Thiên Dã…
Thầy Alan: đã đến lúc Thiên Dã nên quên đi những mảnh kí ức đó rồi, sắp có 1 sự bắt đầu mới rồi. hi vọng lần này Thiên Dã sẽ được hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Tại lớp học của bọn Triết Vũ, Tử Khiêm và Chấn Thiên
Trúc Lam: sao không thấy Tường Vi quay lại lớp nhỉ, cô ấy định bỏ học luôn sao
Chấn Thiên: Cái cô đầu heo này càng ngày càng dũng cảm, dám trốn học cơ đấy, 2 tiết rồi, phen này cô ta chết chắc
Tử Khiêm: hay là có truyện gì đã xảy ra nhỉ? bình thường Tường Vi đâu có hành đọng kì lạ như vậy
Triết Vũ: kệ cô ta, mọi người quan tâm tới cô ta làm gì. chắc cô ta lại phát bệnh điên rồi
Tử Khiêm: kìa, Triết Vũ. cậu đừng đối xử quá đáng với Tường Vi như vậy chứ. tội nghiệp cô ấy lắm
Chẳng ai trong 3 người Tử Khiêm, Chấn Thiên và Trúc Lam biết rằng Triết Vũ bề ngoài mạnh miệng thế thôi chứ thực ra trong lòng cậu lại là người cuống lên nhất khi không thấy Tường Vi về lớp. Triết Vũ thấy trong lòng như bị kiến lửa đốt, trong lòng bứt dứt không yên. Cậu không hiểu sao cậu lại thế chỉ biết rằng tim cậu đang rất đau, cảm giác giống như ngày trước lúc nhìn Carey đối mặt với tử thần trong phòng bệnh mà cậu không thể làm gì, không thể giúp đỡ. chỉ biết đứng yên và cầu nguyện cho Carey sẽ vượt qua, sẽ bình phục, sẽ tiếp tục sống. Đang mải suy nghĩ thì Triết Vũ bị giọng nói của Đường Chí Kiệt đập vào tai
Chí Kiệt: Trúc Lam, tí nữa em xin thầy cho Tường Vi nghỉ học nhé.
Trúc Lam: sao lại phải xin cho bạn ấy nghỉ học? Tường Vi đâu
Chí Kiệt: Tường Vi bị ngất ở sân trường. bọn anh đưa cô ấy đến phòng y tế kiểm tra rồi. thầy Alan bảo cô ấy vẫn bình thường nhưng chẳng hiểu sao mãi không thấy cô ấy tỉnh
Tử Khiêm (mặt tái mét): sao lại thế? Tường Vi bi h sao rồi
Chí Kiệt: thì vẫn hôn mê mà
Chấn Thiên: mà sao lại bị ngất chứ. đang yên đang lành cơ mà
Trúc Lam: phải đấy, sao lại xảy ra truyện này được chứ
Chí Kiệt: không biết. thấy thầy Alan bảo là vì bị shock mạnh nên bát tỉnh, cụ thể thế nào anh không rõ
Tử Khiêm+Chấn Thiên+Trúc Lam: bị shock mạnh uk
Hình như không có ai để ý rằng vừa mới có 1 anh chàng lao như tên bắn ra khỏi lớp khi nghe thấy cái tin Tường Vi đang hôn mê nằm ở phòng y tế. cậu chưa kịp nghe hết lời Chí Kiệt nói đã vụt chạy đi nên không biết tình hình của Tường Vi không có nghiêm trọng như cậu tưởng. mặt Triết Vũ h còn tái hơn cả thịt lẩu. cậu cứ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Tường Vi sao lại bị ngất chứ. đừng làm sao nhé Tường Vi, chẳng lẽ cảm giác nhói đau khi nãy của mình là lúc cô ấy…Tường Vi ơi, đừng bỏ rơi tôi, em đừng làm sao, đừng xa rời tôi. Carey ơi cho Vũ xin lỗi. có lẽ Vũ phải quên Carey đi rồi, tha thứ cho mình, Carey. mình không thể lừa dối bản thân được nữa. Xin lỗi Carey vì Vũ đã không giữ được lời hứa lúc nhỏ với Carey. Vũ không còn yêu 1 mình Carey nữa. xin lỗi, mình nghĩ là mình bắt đầu thích nhỏ ngốc đầu heo Tường Vi rồi. đò ngốc kia, cô cứ thử rời xa tôi mà xem, tôi sẽ cho cô biết tay. nếu phải cứu 3 người mà bỏ 1 người ở lại. tôi sẽ không cứu cô đâu, đầu heo. nhưng cô đừng lo bởi nếu cô chết tôi sẽ chết theo cô, tôi sẽ không để cô rời xa tôi đâu, tôi sẽ đi theo cô, cô sẽ không có cơ hội để đến với 1 người nào khác ngoài tôi đâu
Triết Vũ dừng lại trước cửa phòng y tế, thở hổn hển vì mệt, cậu đang định bước vào thì cảnh tượng cậu nhìn thấy khiến cậu sững sờ…
Triết Vũ dừng lại trước cửa phòng y tế, thở hổn hển vì mệt, cậu đang định bước vào thì cảnh tượng cậu nhìn thấy khiến cậu sững sờ…
Cả người Tường Vi đang lơ lửng trên không trung, hình như cô ấy đã bị ai đó điều khiển bằng pháp phép thuật và nâng cô ấy rời xa khỏi mặt đất. Triết Vũ không dám tin vào những gì mình đang thấy nữa. cả người Hàn Tường Vi toả ra 1 thứ ánh sáng chói loà. Triết Vũ nhíu mày và nhận ra có bóng đen ở phía sau Hàn Tường Vi. cậu định chạy vào để nhìn rõ mặt xem ai đang thi triển ma pháp với Tường Vi thì bóng đen đó quay ra, nhìn thấy Triết Vũ
Triết Vũ (giọng đanh lại): người là ai vậy
Nhân vật bí ẩn: đừng quan tam ta là ai Âu Triết Vũ. nếu cậu muốn cô gái này còn lành lặn thì đừng bước vào
Triết Vũ: ngươii đang làm gì với đầu heo thế.
Nhân vật bí ẩn: cậu là hoàng tử trí tuệ cơ mà, chẳng lẽ với việc đơn giản này cũng không đoán ra sao
Triết Vũ: không phải không đoán ra mà là không hiểu nổi. ta không hiểu sao ngươi lại muốn chữa trị cho đầu heo, ngươi và đầu heo có quan hệ gì. chẳng lẽ đầu heo không phải là người bình thường uk
Nhân vật bí ẩn: cậu hỏi nhiều quá đấy, Âu Triết Vũ. tham lam như vậy là không tốt đâu. ta không thể trả lời tất cả các câu hỏi của cậu nhưng sẽ có 1 ngày cậu sẽ có đủ các đáp án của ngày hôm nay cho mình. còn ta chỉ có thể nói rằng, nếu Tường Vi còn xảy ra truyện thế này thì cậu sẽ không được bình an đâu. nếu cô gái này mà…thôi, quên truyện đó đi. Âu Triết Vũ cậu nghe cho rõ nhé, ta sẽ không nói lại lần thứ 2 đâu. bảo với Dyland hãy cẩn thận. cậu ta sẽ là mục tiêu tiếp theo của phe chống đối. còn nữa dù có xảy ra truyện gì thì cậu cũng phải tin Tường Vi. hãy lắng nghe xem trái tim cậu mách bảo điều gì, đừng để dư luận ảnh hưởng đến cậu, hiểu không? ak, suýt quên. cậu đừng lo, Tường Vi ổn rồi. cô gái này sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. đừng để Tường Vi xúc động mạnh thì mọi truyện sẽ ổn
Nói xong thì nhân vật bí ẩn kia biến mất. Triết Vũ vội chạy lại gần chỗ Tường Vi. cô bạn ngốc nghếch đó vẫn còn hôn mê, chưa tỉnh nhưng nhìn sắc mặt thì đã hồng hào và có sức sống hẳn. bây h nhìn Hàn Tường Vi đẹp tựa 1 nàng công chúa ngủ. Triết Vũ không sao rời ánh mắt khỏi cô gái này…THÌNH THỊCH…THÌNH THỊCH…Triết Vũ tự lẩm bẩm 1 mình: “đập chậm thôi tim của ta, may quá cô không sao. đầu heo, cô biết không tôi đã rất lo lắng cho cô đấy. mà chắc là cô không biết đâu, đứa ngốc như cô làm sao mà đoán ra được. và cô cũng sẽ không biết là tôi đã thích cô đâu. cô phải tự đoán ra nhé. và cô cũng phải thích tôi đó đầu heo, chỉ 1 mình tôi thôi, không được thích ai khác đâu. còn người bí ẩn kia là ai nhỉ. giọng nói đó…”. Dòng suy nghĩ của Âu Triết Vũ bị 1 người cắt ngang
Thiên Dã (ngạc nhiên): Triết Vũ, sao cậu lại ở đây. tôi tưởng h này cậu phải ở lớp học mới đúng chứ
Triết Vũ: xuống xem con ngốc này chết chưa thôi. mà cũng câu hỏi đó…với anh Thiên Dã
Thiên Dã: tôi ak? thì thầy Alan nhờ tôi chăm sóc Tường Vi. thầy có việc nên không thể trông nom bệnh nhân được (cười) mà cậu đến đây lâu chưa
Triết Vũ: đủ để chứng kiến những việc cần xem. mà anh được giao nhiệm vụ trông chừng con bé này mà saonãy h anh biến đi đâu vậy
Thiên Dã (ngượng nghịu): thì tại thầy hiệu trưởng bỗng gọi lên văn phòng giải quyết công việc gấp nên đành bỏ bệnh nhân lại thôi. mới tôi cũng nhờ Kì Bình chăn sóc cho Tường Vi rồi mà. ơ, mà nhắc ra mới nhớ, sao không thấy cậu ta đâu nhỉ
Triết Vũ (nhìn quanh căn phòng và phát hiện ra 1 anh chàng đang nằm ngủ chình ình ở trên ghế): ý anh là anh đã nhờ kẻ vô tích sự đang ngủ nướng kia ak. khéo nhờ người nhỉ
Thiên Dã (sửng sốt): ôi, trời ak, Kì Bình cậu sao lại ngủ lăn lóc thế này hả. ai đời đi trông bệnh nhân mà…
Kì Bình (tỉnh dậy sao cú lắc vô cùng nhẹ nhàng của Thiên Dã): Thiên Dã hả? về rồi ak? Tường Vi vẫn ổn mà. cậu không cần phải lo, tôi vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ mà (nói xong lại ngủ tiếp)
Thiên Dã: trời, cái tên này. Dậy. Dậy đi. cậu ngủ gì mà nhiều thế. Dậy ngay
Triết Vũ nhíu mày. trong đầu cậu hình ảnh của nhân vật bí ẩn bỗng hiện lên. “Chắc người đó đã phù phép cho Đỗ Kì Bình ngủ say để tiện việc chữa trị cho Tường Vi và không bị ai phát hiện quấy rầy. nhưng phù phép Kì Bình dẽ dàng vậy chứng tỏ hắn là 1 phù thuỷ rất mạnh và tài giỏi. nhưng nghe giọng thì hắn còn trẻ lắm, không thể có sức mạnh ghê gớm như vậy được. thật là kì lạ quá. mình phải điều tra thôi. liệu đầu heo có biết hắn không nhỉ. khoan đã nào. lúc hắn chữa trị cho Tường Vi chẳng phải có 1 thứ ánh sáng chói loà xuất hiện sao? rất giống với ánh sáng của anh Tường Luân. có lẽ nào…”
Tại 1 căn phòng bí mật ở ngay bên dưới lòng đất trường Dracate, 1 cô gái vô cùng xinh đẹp và khả ái đang theo dõi màn hình quan sát khắp trường và đã chứng kiến hết cuộc nói chuyện của Triết Vũ và người bí ẩn nọ
Cô gái (giọng không hài lòng): Anh làm gì mà bất cẩn vậy? sao lại để cho Âu Triết Vũ bắt gặp chứ. may mà không bị cậu ta nhận ra. nhưng nguồn sức mạnh cậu ta đã chứng kiến lúc anh chữa trị cho Tường Vi đặc biệt vậy có lẽ cậu ta sẽ sớm nhận ra thôi. cậu ta sẽ biết anh là ai…
Nhân vật bí ẩn (bỗng xuất hiện giữa căn phòng): uhm, nhưng biết làm sao được. nếu anh rời khỏi đó ngay thì Tường Vi…dù sao thì anh vẫn phải cứu cô ấy rời mới đi được. vả lại anh cũng muốn nói chuyện với Triết Vũ. thật sự đã lâu lắm rồi anh chưa nói chuyện với cậu nhóc. 13 năm rồi còn gì. mà em có nhìn thấy ánh mắt của Âu Triết Vũ lúc nhìn Tường Vi không. giống hệt ngày đó lúc nó nhìn…
Cô gái: em không quan tâm lắm việc Âu Triết Vũ thế nào. với em, anh là người quan trọng nhất. anh phải cẩn thận đó, Tường Luân. em sợ lắm, anh mà cứ thế này thì phe chống đối sẽ phát hiện ra là anh còn sống và chúng sẽ không để anh yên đâu. hay là chúng tarời khỏi đây thôi, càng ngày em càng thấy bất an
Nhân vật bí ẩn (mà thôi, đã đến lúc nên gọi người này bằng cái tên thật của anh ta…Hạ Tường Luân rồi): bình tĩnh đi em. anh sẽ không sao đâu. em đừng lo. em biết là anh không thể rời khỏi ngôi trường này được mà. anh là thành viên của Ngũ hành, anh có nhiệm vụ phải bảo vệ mọi người. sao anh có thể chỉ nghĩ đến an toàn của bản thân và bỏ mặc người khác được. từ khi sinh ra anh đã không được phép là người ích kỉ, anh đã được dạy phải luôn đối đầu với tử thần, không được phép chạy trốn. em nói thế là em không hiểu cho anh rồi
Cô gái: em xin lỗi. tại em lo cho anh thôi. thế còn Tường Vi thì sao hả anh. chúng ta nên làm gì bây h
Tường Luân: tiếp tục bảo vệ con bé, không cho ai phát hiện ra thân phận thật sự của Hàn Tường Vi. nếu để người của phe chống đối phát hiện ra thì rắc rối to. chúng ta phải chắc chắn là bùa chú phù phép vẫn ổn. nếu để Tường Vi nhớ ra mọi truyện vào lúc này thì mọi việc sẽ rối hết cả lên và cũng rất nguy hiểm nữa. sức mạnh của Tường Vi không còn giống như trước nữa. Tường Vi lại đang bị sự trả thù và tức giận chi phối, anh e là con bé sẽ gây ra những truyện rất đáng sợ. may mà con bé h đang bị bùa chú làm quên đi mất phần kí ức này không thì…anh cũng chẳng dám nghĩ nữa
Cô gái: anh này, em nghĩ là không chỉ có Âu Triết Vũ mới bắt đầu có tình cảm với Tường Vi đâu mà có lẽ còn có…
Tường Luân: ý em là Thiên Dã phải không? đừng nghĩ nhiều, rồi mọi truyện sẽ ổn thôi
Còn 5 ngày nữa là thanh tra sẽ về trường
Triết Vũ (tức giận): cái cô đầu heo này, làm ơn cẩn thận 1 chút đi. cô mà cứ cho nhầm nguyên liệu thế này thì sao mà pha chế thuốc thành công được
Tường Vi: mình đã cố hết sức rồi mà nhưng các nguyên liệu cần cho khó nhớ quá
Triết Vũ: đừng có biện lí do. cô…
Tử Khiêm: bình tĩnh nào Triết Vũ. cậu đừng có quát Tường Vi nữa. cô ấy mới bình phục mà
Triết Vũ: tưởng ngất là to tát lắm sao. nếu cô còn giữ thái độ này có bị đuổi học cũng đừng kêu bọn tôi
Tử Khiêm: kìa, Triết Vũ. đã bảo thôi mà. trong chúng ta thì người đang lo lắng nhất là Tường Vi đấy nên cậu đừng có la mắng cô ấy nữa
Triết Vũ: vậy cậu tưởng tớ không lo sao. tớ còn lo cho cô ấy hơn… (Triết Vũ biết là đã lỡ lời nên đành im bặt)
Tử Khiêm: Triết Vũ cậu nói vậy là sao?
Triết Vũ: không có gì đâu. thôi học tiếp đi, cô kia chú ý vào. lần này còn làm sai nữa thì đừng hỏi sao mái tóc của mình bị cháy rụi
Còn 4 ngày nữa thôi nhá. Xem ra thời gian trôi qua lâu thật mọi người nhỉ
Tường Vi (ngạc nhiên): hôm nay chỉ có tôi và cậu thôi sao, Triết Vũ
Triết Vũ (chau mày): phải. chẳng lẽ cô mong học với ai khác ak
Tường Vi (cười mím chi):