liên quan đến cậu nè. Vào đêm nay trái tim hoàng tử khẽ rộn lên. 1 niềm hi vọng mới trỗi dậy. sự thật dần được hé mở. cái kết hạnh phúc của truyện cổ tích. Vậy là sao
Triết Vũ: cái gì? cái đó sao lại hỏi tôi? phải hỏi cô mới đúng chứ?…
…Triết Vũ và Tường Vi đang đứng ở khu lớp học gần chỗ nhà cũ của học viện Thạch An – Nơi phát hiện ra những dòng chữ mà bị lũ hs trường này phao tin đồn là viết bằng máu. hôm nay là cuối tuần nên trường học vô cùng vắng vẻ, không thấy bóng người. sau những truyện xảy ra vào dạo gần đây, học viên ở kí túc xá đa phần đều dọn ra ở ngoài hết. ngôi trường càng trở nên vắng vẻ và âm u hẳn. sau khi đi loanh quanh 1 vòng, điều tra lui cả 2 người vẫn chưa phát hiện được ra manh mối gì.
Triết Vũ: hừ, chẳng hiểu mấy vị hiệu trưởng khùng trường mình nghĩ sao mà lại bảo cô đi cùng tôi. dù sao cô cũng là người bình thường mà. sao không để thằng nhóc Đổng Mạnh Ninh đến đây nhỉ? nó có sức mạnh tâm linh, có thể nói chuyện được với các hồn ma. chẳng có ích hơn cô uk
Tường Vi (bực mình): tôi biết là cậu không coi tôi ra gì nhưng tôi không vô tích sự đến nỗi cậu nói. cậu có biết cái quái gì về tôi đâu.
Triết Vũ: cô nổi cáu cái gì chứ? tôi chỉ đang góp ý mà thôi
Tường Vi (giọng nghẹn ngào): huhu…nhưng cậu xúc phạm tôi
Triết Vũ (bối rối): ơ, ukm, xin lỗi cô, Tường Vi. đừng khóc. tôi không cố ý
1 giọng con gái (bỗng vang lên): hai người đừng cãi nhau nữa
Tường Vi (ngó mọi phía, không 1 bóng người): Triết Vũ, cậu có vừa nghe thấy gì không?
Triết Vũ (nhìn Tường Vi): không. mà cô vừa bảo chúng ta đừng cãi nhau nữa đấy hả? sao giọng cô nghe lạ thế
Lại giọng lúc nãy: đừng cãi nhau mà. nếu không 2 người sẽ phải hối hận giống như tôi vậy đó (sau đó là 1 tiếng khóc nức nở)
Tường Vi (mặt cắt không còn giọt máu): gì…gì thế này? ai…ai…ai…ai vậy? xuất hiện đi…đừng…đừng…đừng có mà hù ma người khác như thế
Triết Vũ (cười thích thú): này, không phải cô là hồn ma người ta đồn đấy chứ
Tường Vi (dựng hết cả tóc gáy): cái gì? phải…phải không?
Tường Vi (dựng hết cả tóc gáy): cái gì? phải…phải không?
Giọng cô gái: Này, bạn. đừng sợ. tôi không làm gì bạn đâu. tôi đang ở ngay bên cạnh bạn này. đừng ngó nữa. hai người không nhìn thấy tôi đâu. ko ai nhìn thấy được tôi hết, hức hức…cùng lắm mọi người ở đây chỉ nghe được tiếng tôi khóc thôi. tôi có nói gì họ cũng không nghe được. hai bạn là những người đầu tiên tôi nói chuyện được. hai người là ai vậy. hình như không phải sinh viên trường này
Tường Vi (đã bình tĩnh hơn): uhm, vâng. bọn tôi là học viên Dracate. tôi là Tường Vi còn cậu ấy là Triết Vũ. bọn tôi…
Tường Vi (ra dấu cho Tường Vi im lặng): tại sao bọn tôi phải giới thiệu cho cô biết bọn tôi là ai chứ? chủ nhà đáng lẽ phải giới thiệu trước. không phải sao
Cô gái: ôi thất lễ quá. xin lỗi 2 bạn nha. Tôi là Hoàng Ánh Dương, trước lúc chết tôi là sinh viên của trường này
Tường Vi (đã hết sợ): Hoàng Ánh Dương hả? có phải là cô gái đã chết cách đây 2 tuần không? nghe đồn là bạn bị stress và đã uống thuốc ngủ tự tử phải không
Cô gái: vâng, là tôi đấy. nhưng không phải vì stress mà tôi tự tử đâu
Tường Vi: vậy thì là vì sao
Cô gái: thật ra thì là…
Tại sân bóng rổ khối đại học – Học viện Dracate. hiện nay đang có 2 anh chàng đẹp trai chơi bóng với nhau. anh chàng tóc đỏ, vẻ mặt ngang bướng vừa ném quả bóng vào rổ
Chấn Thiên: thằng Âu Triết Vũ đáng ghét này. đi mà không rủ bọn mình đi cùng. đáng ghét. cả nhỏ đầu heo nữa. y như ngày trước ấy. lúc nào Carey và Triết Vũ cũng lén đi chơi với nhau và bỏ mặc tớ ở nhà. bực thật, cảm giác mình giống như người thừa, bị bỏ rơi vậy. dám cá h này, 12 đứa nó đang hẹn hò nhau lắm. được lắm, đợi xem. lúc về sẽ biết tay Giang Chấn Thiên này
Tử Khiêm: không, tớ không tin là Vũ đã quên được Công chúa Carey đâu.
Chấn Thiên: uk, thì vì không quên được Carey nên chắc cậu ta sẽ thích nhỏ đầu heo
Tử Khiêm: gì vậy? tại sao? tớ không hiểu
Chấn Thiên: vì…Cái cô Hàn Tường Vi đó thật sự giống Carey 1 cách không ngờ nổi. Kể cả cái tính không thích bị người khác coi thường. Tường Vi (2 mắt tròn xoe): gì cơ? vì người yêu cô chết nên cô cũng muốn đi theo hả
Ánh Dương: uhm, …có thể nói là vậy
Tường Vi quay sang nhìn Triết Vũ, ánh mắt như muốn nói: “coi bộ cô này điên rồi”. Triết Vũ cũng nhìn Tường Vi vẻ mặt như muốn bảo: “thần kinh không bình thường”
Ánh Dương: Mà 2 bạn vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao 2 người lại nghe được tiếng của tôi? 2 người rất đặc biệt
Triết Vũ: thì bọn tôi là hội trừ ma tất nhiên sẽ nghe thấy ma nói rồi. đùa thôi. tôi cũng chưa bao h nghĩ là mình có khả năng nói chuyện với ma. ak, vậy tiếng khóc mà mấy sinh viên ở đây thường nghe thấy đúng là của cô đấy hả? nhưng cô lại đi theo các sinh viên thế
Ánh Dương: không. ko phải tôi mà là bạn trai tôi đó
Tường Vi: bạn trai cô? ý cô nói là hồn ma của anh ta hả
Ánh Dương: vâng, vì lúc còn sống anh ấy từng hứa là sẽ luôn đến đón tôi lúc tan học…hôm đó chúng tôi cãi nhau vì vài điều hiểu lầm. tôi cứ nghĩ là anh ấy đang bắt cá hai tay, thé là tôi muốn chia tay. Mặc dù anh ấy đã giải thích rất nhiều nhưng tôi đã không nghe. con gái ích kỉ lắm. chắc cô cũng hiểu tôi phải không Tường Vi? cô cũng là con gái chắc cô cũng đã có lần như tôi. luôn muốn giữ người đó ở bên mình. chỉ yêu có 1 mình người đó. và khi phát hiện ra tất cả không như những gì mình đã nghĩ, niềm tin sụp đổ thì sẽ cố gắng bảo vệ chút cái tự trọng còn sót lại ở mình. không muốn cho cơ hội vì sợ sẽ tiếp tục tin và bị lừa dối. tôi…rồi anh ấy bị tai nạn và đột ngột qua đời, hức hức…tôi rất hối hận
Triết Vũ: vậy linh hồn của cả 2 người đều ở đây hả? nhưng sao không gặp nhau nói chuyện đi
Ánh Dương: tôi không thể ra khỏi đây được, đã thử mấy lần nhưng đều chưa ra được khỏi cổng trường đã bị giật ngược lại vào bên trong
Triết Vũ: vì vậy cô đã gây ra những truyện kì lạ trong trường phải không? nhưng xem ra bạn trai cô lại không phát hiện ra.
Tường Vi: vậy bọn mình giúp họ đi Vũ
Nói rồi Tường Vi kéo Triết Vũ ra phía cổng trường
Triết Vũ: Những hồn ma đều không biết là mình đã chết. Họ vẫn đi lại giữa dòng đời tấp nập, bon chen này. Họ chỉ nhìn thấy những gì họ muốn, nên họ không hề hay biết thực ra mình đã chết lâu rồi
Tường Vi: Cái gì cơ? ý cậu là cô gái tên Ánh Dương đó…
Triết Vũ: tôi không biết nhưng theo tôi cô ta có lẽ là…
Câu nói của Triết Vũ bị phá ngang bởi tiếng thét của Tường Vi.
Triết Vũ (hốt hoảng): sao thế. đầu heo
Tường Vi (giọng hoảng sợ cực độ): đau quá, Triết Vũ ơi, có ai đó đang bóp chặt vai tớ. đau lắm
Triết Vũ (hoang mang): nhưng ở đây ngoài tôi và cô đâu còn ai, chẳng lẽ… (lửa bùng cháy ở bàn tay trái)…Tường Vi lại đây
Tường Vi: không…không ra được
Triết Vũ (lao đến chỗ Tường Vi, ôm chầm cô bạn): được rồi, không sao đâu. đã có tôi ở bên cạnh cô mà
1 giọng nói con trai vang lên (sặc mùi phẫn nỗ và tức giận): bỏ bạn gái tao ra. mày đừng có chạm vào cô ấy
Triết Vũ: chẳng lẽ ngươi là bạn trai của Hoàng ÁNh Dương hả
Giọng con trai: đúng, là ta. mau bỏ bạn gái ta ra
Triết Vũ: ngươi tỉnh lại đi. nhin kĩ xem cô gái này là ai. không phải là Hoàng Ánh Dương của anh đâu
Triết Vũ chưa nói hết câu thì thấy Tường Vi bị 1 lực kéo nào đó giật khỏi tay mình. Tường Vi mặt tái đi vì sợ, 2 tay có những vết thâm tín xuất hiện. Triết Vũ khá bối rối. cậu không biết phải làm gì. cậu không nhìn thấy hắn ta nên không thể tấn công hắn. mà nếu ra đòn lung tung thì người bị thương sẽ là Hàn Tường Vi. Triết Vũ nhìn Tường Vi lo lắng. Tường Vi không hiểu sao bỗng bay lơ lửng ở trên không, nhìn mặt cô nàng không còn chút sức sống. lúc Tường Vi trở lại mặt đất thì đang trong tình trạng bất tỉnh. có lẽ là do sợ quá nên ngất đi.
Tường Vi nhìn Tường Vi nằm sõng soài trên mặt đất thì lửa tức giận cháy hùn hụt trong lòng
Triết Vũ (giọng lạnh như băng): anh nghĩ như vậy là chứng tỏ anh yêu bạn gái của mình uk? thật là nực cười, ngay cả bạn gái của mình cũng nhận không ra mà còn kêu yêu người ta. Nói cho mà nghe, cô gái đó tên Tường Vi, là bạn gái của tôi. còn anh thì đã chết rồi, sao vẫn cứ vương vấn về 1 mối tình trước lúc chết mà không thể siêu thoát nổi thế
Giọn con trai hét lên đầy đau khổ: không, không thể như thế được. tại sao tôi lại chết. ko. không phải. cô ấy là Ánh Dương
Triết Vũ: có thể nhìn đầu heo giống bạn gái của anh nhưng chắc chắn cô ấy không phaỉ bạn gái của anh đâu. bạn gaí của anh thật ra cũng đã tự tử sau đám tang của anh. tôi biết anh rất yêu cô ấy nên mới không đành lòng ra đi, vẫn cố gắng ở lại bảo vệ cô ấy. nhưng h không cần nữa rồi, hãy đi đi. buông tay ra nào. bnạ gái anh đang chờ anh ở trên đó
Triết Vũ vừa nói xong thì 1 vầng ánh sáng xuất hiện.
giọng con trai lo lắng: nếu tôi bước qua đó, tôi sẽ có thể gặp Ánh Dương phải không?.
Triết Vũ: tôi không biết, tôi chưa từng bước qua đó nên không thể nói trước điều gì. anh hãy làm theo những gì trái tim mách bảo
Giọng con trai: vậy thì tôi biết phải làm gì rồi
Sau mấy giây yên lặng đó, Triết Vũ thấy vầng sáng cứ nhạt dần rồi biến mất hẳn. Triết Vũ quay qua nhìn Tường Vi: “chúng ta sẽ không giống họ phải không? cô đừng bao h rời xa tôi nhé, cũng đừng hiểu lầm tôi vì bất cứ truyện gì. phải tin tôi đó, và tôi cũng sẽ luôn tin cô, đầu heo ak. tôi sẽ quên Carey, hãy cho tôi thêm chút thời gian, tôi hứa là tôi sẽ quên được. và tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô”. rồi Triết Vũ cõng Tường Vi vào phía trong sân trường. Giọng con gái vang lên ở phía trước mặt: “anh ấy sao rồi. còn Tường Vi bị sao vậy?”Triết Vũ thả Tường Vi xuống nằm cạnh gốc cây
Triết Vũ: thôi đi, đừng giả vờ nữa. ngươi là ai?
Ánh Dương: bạn nói gì lạ thế. mình là Ánh Dương mà
Triết Vũ (mặt lạnh tanh): tưởng ta không biết sao? thật ra linh hồn của Hoàng Ánh Dương đã siêu thoát ngay sau cái chết của cô ta rồi. ngươi là ai? sao lại mạo danh Ánh Dương đẻ tiếp cận bọn ta
Ánh Dương (giọng lạnh lùng): quả không hổ danh là Hoàng tử trí tuệ Âu Triết Vũ. rất thông minh. thôi được, có nói ra cũng chẳng chết ai. ta phục mệnh chủ nhân đến giết ngươi. Và cứ yên tâm đi, hôm nay không chỉ có mình ngươi phải bỏ mạng ở đây đâu. con bé xinh đẹp này cũng sẽ được ta cho phép đi cùng ngươi về cõi âm ti
Triết Vũ (khẽ nhếch mép cười): lại là KingDevil ak. hết trò rồi sao mà lại đi cử 1 người như ngươi đến giết ta
Nói rồi cả người Triết Vũ bỗng cháy hừng hực, lửa cháy rất toảtong thoáng chốc, dưới sức nóng của lửa, 1 ngươi dáng nhỏ bé bỗng xuất hiện. Bộ mặt dài như cái bơm. chiếc răng vẩu chìa ra nhìn y như 1 con thỏ. người gì mà lùn như 1 đứa trẻ 8 tuổi. dáng người bà ta gợi tg nhớ tới 1 hộp sữa ông thọ. khuôn mặt toàn tàn nhang và tàn nhang. đúng là 1 sắc đẹp”ma chê quỷ hờn”, không thể nào kiếm nổi trên thế gian này. Triết Vũ nhanh chóng dùng pháp thuật tấn công bà ta. Bà ta vất vả né tránh.
Mụ lùn: sao ngươi lại mạnh như vậy chứ
Triết Vũ: mới thế mà đã kêu mạnh rồi sao? coi bộ ngươi quá kém cỏi thôi. các ngươi tưởng trước đây ta đã dùng hết sức mình chiến đấu với bọn chông’ đối các người sao? không hề, đừng mộng tượng như vậy. nào, chẳmg phải bà muốn giết tôi sao? mau tấn công tôi đi chứ
Mụ lùn: cứ đợi đấy. ta không ngu đâu. đợi lần sau mà xem, nếu để ta gặp lại ngươi ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây đoa Âu Triết Vũ.
Nói xong mụ ta biến mất. Triết Vũ cười khuẩy đi đến chỗ Tường Vi nâng cô bạn lên. đúng lúc đó thì Tường Vi cựa mình, tỉnh dậy
Tường Vi: Triết Vũ, sao đầu mình quay quay thế này nhỉ? truyện gì đã xảy ra với mình thế
Triết Vũ (cười dịu dàng): không sao đâu. mọi truyện đều ổn, cô mệt quá nên mới bị ngất thôi. cả 2 người đó đều siêu thoát hết rồi, không cần phải lo lắng nữa. chúng ta về thôi.
Trên con đường trở về Học viện Dracate
Tường Vi: vậy mọi truyện diễn ra như thế nào vậy, Triết Vũ? Rột…rột…rột…ák, xin lỗi
Triết Vũ (mỉm cười): Xin lỗi gì tôi chứ? cô phải xin lỗi cái dạ dày của mình kìa. mà muộn rồi, chắc cũng chẳng còn quán ăn nào mở cửa đau nhỉ? vậy về đi, tôi sẽ nấu cái gì đó cho cô
Tường Vi: cậu uk?
Triết Vũ: yên tâm đi, không đau bụng đâu mà lo.
Tường Vi không ngờ rằng Âu Triết Vũ lại nấu ăn ngon như vậy và càng không thể ngờ rằng trong phòng của Triết Vũ có hẳn cả bếp. tuy nhiên cái màn”muốn ăn thì lăn vào bếp”của Âu Triết Vũ cũng giúp cô tỉnh táo lại. Triết Vũ vẫn cứ là Hoàng tử Ác ma như ngày nào. không chịu đối xử tốt với ai cho trọn vẹn. tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên trong 13 năm nay cô mới có thể cười thoải mái như thế. Tường Vi trở về phòng và cô bỗng giật mình khi 1 tiếng nói cất lên trong phòng cô: “làm gì thì làm nhưng đừng có quên nhiệm vụ của mình đấy. và cũng đừng đến gần nó nhiều quá nếu không muốn bị Âu Triết Vũ nhận ra. hiểu không?”Tường Vi phì cười: “hoá ra đi hai về ba là thế này đấy hả? đừng lo, em không để Triết Vũ phát hiện ra đâu. “Bóng đen tiến lại gần Tường Vi: “anh có tin mới cho em nè, Dyland…”
Bóng đen tiến lại gần Tường Vi: “anh có tin mới cho em nè, Dyland…”Tường Luân nói cái gì đó mà tg nghe không rõ lắm. chỉ biết là 1 lúc sau thì thấy Tường Vi sửng sốt: “anh nói thật chứ. nhớ ra rồi, chiều nay em bị ngất đi và sức mạnh cũng suy giảm đáng kể. có lẽ lúc đó chính là lúc là lúc anh ấy bị thương. chả trách sao em lại bị vậy”- Thiên Dã, cậu bảo sao? Hôm qua trong lúc thi hành nhiệm vụ, anh Dyland đã bị thương hả? và có 2 người trong đội anh ấy đã…đã chết uk? – Kì Bình sửng sốt
- Uhm…theo như mình được biết thì bên cạnh xác của 2 người đó còn có 1 dòng chữ viết bằng máu CÁCH GIẢI THOÁT DUY NHẤT – Thiên Dã trầm ngâm
- Cách giải thoát duy nhất là cái chết uk? tớ không hiểu gì cả. – Vô Kị nhíu mày
- Vụ này có vẻ giống vụ lần trước. Nhóm đi làm nhiệm vụ cũng bị sát hại, hiện trường để lại cũng có 1 dòng chữ KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC. nhưng điều kì lạ ở đây là tại sao ngay cả 1 người mạnh như Dyland cũng bị đánh bại vậy? đối phương là ai mà có sức mạnh ghê gớm như vậy chứ – Chí Kiệt gãi gãi cái cằm
- Mấy hôm nữa Dyland sẽ về trường để điều trị và tịnh dưỡng. lúc đấy hãy hỏi anh ấy chứ đừng có đoán già đoán non nữa. ơ, Chấn Thiên. ek, đi đâu vậy
Chấn Thiên đang chạy thục mạng vội phanh lại
- Thiên Dã? ! có gì không nói. nói chuyện sau đi. tôi đang vội lắm
- Có gì mà chú mày cuống lên thế? – Chí Kiệt tò mò
- Có tin về Carey. có lẽ cô ấy còn sống – Chấn Thiên nói gấp
Cả 4 cái mồm như cùng đồng thanh: “Cái gì? thật không? sao biết?”. Chấn Thiên đành cố gắng kể tóm tắt truyện đã xảy ra vào tối qua
- Lúc đó bọn này đang ở trong phòng Triết Vũ thì có tiếng gõ cửa. ra mở cửa thì không thấy ai ngoài 1 hộp quà. mở ra bên trong thấy đầy sao giấy và còn kèm theo 1tấm thiệp màu tím nhạt
- Vậy thì sao? vậy thì lên quan gì tới tin Công chúa còn sống? – Thiên Dã cuống cả lên. không còn giống Thiên Dã hằng ngày nữa
- Trong tấm thiệp đó có ghi như sau:
Lời cầu nguyện xưa chàng còn nhớ?
Khúc nguyện cầu dành riêng cho em
Em sẽ mãi là đoá hoa bé nhỏ
Níu giữ chân chàng mãi không xa
- C…CAR…EY…Y…Y!!! đúng là Công chúa rồi – Thiên Dã mặt tái đi
- Gì chứ. tớ không hiểu. sao cậu biết đó là Công chúa Carey? – Kì Bình mặt ngẩn ngơ
- Thực ra thì đó là 1 câu chuyện hồi còn bé, mọi người hẳn đều biết Carey giỏi thế nào. cô ấy trời không sợ, đất không sợ nhưng chỉ có 2 người khiến cô ấy bị khuất phục. 1 là người anh trai cô ấy hằng kính yêu – Hạ Tường Luân. và 2 là những hồn ma. cô ấy rất sợ ma. sợ đến kì lạ. có thể nói là cô ấy sợ ma 1 cách không bình thường. chưa từng thấy ai trên đời này lại sợ ma như cô ấy. chỉ cần nghe truyện ma cũng đủ khiến Carey mấy tháng trời bị ám ảnh không ngủ được. Vào ngày Halloween, cô ấy không dám ra khỏi nhà. và thế là Triết Vũ và Chấn Thiên quyết định trọc cô ấy 1 chút, coi như là để trả thù những lúc cô nàng khủng bố 2 chàng. các cậu từng gặp Carey vài lần rồi nhỉ? trong mấy buổi tiệc của các gia tộc danh giá
- Công chúa ác ma. mình chưa từng gặp ai mà nghịch ngợm và đáng sợ như thế – Kì Bình nhớ lại
- Ukm, các cậu mới bị cô ấy bắt nạt có vài lần còn chưa chịu nổi thì hỏi sao bọn Triết Vũ và Chấn Thiên bị hành hạ như cơm bữa lại không tận dụng cơ hội ngàn năm có một này để trả thù. và kế hoạch đặt ra là 2 người Triết Vũ và Chấn Thiên sẽ đóng giả làm ma và xuất hiện trước mặt Carey hù chơi. và Carey đúng là đã hoảng sợ. nhưng không ngờ, carey sợ đến độ bị ngất đi. bọn tôi phải đưa cô ấy vào viện cấp cứu. Hôn mê mất tiếng đồng hồ mới tỉnh lại. Triết Vũ và Chấn Thiên rất hối hận. Carey sau khi biết được sự thật đã không thèm nói chuyện với 2 đứa nó cả tháng trời. cô ấy giận. và Triết Vũ đã sáng tác hẳn 1 bài hát để xin lỗi Carey. chắc các cậu đều biết Âu Triết Vũ là 1 thien tài âm nhạc nhỉ. chính nhờ vụ này mà tài năng của Triết Vũ mới được phát hiện đó. Ca khúc đầu tay của Triết Vũ tên là Khúc nguyện cầu.
- Khúc nguyện cầu? mình rất thích ca khúc này. hoá ra đó là sáng tác của Âu Triết Vũ uk?
- Uk, là của Âu Triết Vũ dành tặng riêng Công chúa Carey. điều này ngoài 6 người bọn mình ra – anh Tường Luân, Dyland, Carey, Triết Vũ, Chấn Thiên và mình- Và h có thêm 3 cậu thì không còn ai biết truyện này cả
- Nói vậy thì đúng là Công chúa Carey còn sống rồi – Chí Kiệt mặt sáng lên trông thấy – Người đẹp của mình vẫn còn sống uk? có mơ cũng không nổi. vậy còn anh Tường Luân thì sao
- Đúng vậy, còn anh ấy nữa. nếu carey còn sống thì có lẽ anh Tường Luân cũng còn sống. vậy sao cả 2 người đó không chịu xuất hiện, nguyên nhân là gì? – Vô Kị đăm chiêu – lẽ nào 2 người họ định…
Tại căn phòng phía dưới trường Dracate. Cô gái khả ái và vô cùng xinh đẹp, diễm lệ Đan Linh nhìn Tường Luân không chớp mắt
Đan Linh: anh nói gì cơ, Tường Luân. em nghe không rõ.
Tường Luân: kìa, Đan Linh. em đừng như thế mà
Đan Linh (hét ầm lên): anh có bị làm sao không thế Hạ Tường Luân? anh đã gây ra truyện gì thế này. nếu việc Carey còn sống đến tai bọn chống đối học viện thì sao đây? và rồi họ sẽ biết cả anh và Carey còn sống. Carey bây h chính là Hàn Tường Vi. anh muốn con bé gặp nguy hiểm hả
Tường Luân (mỉm cười): Đan Linh, nhìn em kìa. em lo lắng quá rồi đấy. anh bảo Tường Vi ra mặt cũng có lí do cả mà.
Đan Linh (nhíu