mày): chẳng lẽ anh muốn thăm dò xem ai là nội gián của trường chúng ta uk
Tường Luân (gật đầu, cười): em ngày càng thông minh đấy nhỉ, Đan Linh. h đã hiểu ngay được ý của anh rồi
Đan Linh (tức giận): ya, cái anh này, ý anh là gì thế hả. ám chỉ em ngu phải không. anh muốn chết ak. vâng, em ngu, anh không hài lòng thì sao lại còn…
Tường Luân (ôm Đan Linh vào lòng): nhưng biết sao được, anh lại thích kiểu con gái dại khờ như em mới khổ chứ. em thông minh cũng được, ngốc cũng được. anh vẫn sẽ mãi chỉ yêu mình em. Hạ Tường Luân sẽ chỉ có mình Phạm Đan Linh mà thôi.
Đan Linh (đỏ bừng mặt): anh nói gì thế. ai thèm yêu anh chứ. yêu anh khổ lắm. em không yêu anh đâu
Tường Luân (ôm chặt Đan Linh hơn): em dám nói lần nữa không. em hư nhỉ. dám nói yêu anh là khổ hả. thế thì cả cuộc đời của em khổ rồi. bởi vì không có ai dám yêu em đâu, ngoai trừ anh thôi. vì vậy em hãy quen với số phận bất hạnh đó của mình đi. nhớ là ngoài anh ra, em không được yêu ai khác đâu đấy
Đan Linh (mặt tiếp tục đỏ hơn): em biết rồi. em chỉ yêu mình anh Tường Luân thôi mà.
Ngược lại ở 1 nơi khác vào lúc này đang có 1 anh chàng vô cùng khổ sở với những gì đã xảy ra. Triết Vũ thật sự không biết phải làm gì lúc này. “tại sao chứ. tại sao lại đúng vào lúc này chứ hả Carey. mình đã chờ cậu 13 năm, tại sao cậu không trở về sớm hơn lại quay trở về đúng lúc này, khi tớ quyết định quên cậu để cho mình 1 cơ hội đến với người khác. tớ phải làm sao bây h. tớ vẫn nhớ lời hứa ngày xưa giữa bọn mình nhưng cậu biết không, với tớ bây h, đầu heo rất quan trọng. nói với tớ đi, tớ nên làm gì vào lúc này hả Carey.
tạm thời hãy theo dõi câu chuyện qua lời kể của tường vi naz.
aizzzzzzzzzz mệt quá! đôi khi mình tự hỏi là liệu anh hai của mình có bị làm sao không nữa. tại sao tự dưng lại muón mình xuất hiện dưới thân phận của Carey chứ. mà cũng không hiểu nổi tại sao mình lại đồng ý với cái ý kiến dở hơi này của anh Tường Luân nữa. ặc. mình cũng điên rồi. có lẽ là mình muốn nhắc nhở Triết Vũ về cô bé ngày xưa chăng? vì sợ Triết Vũ sẽ quên mất cô bạn thuở nhỏ Carey uk? hay là sợ Triết Vũ sẽ thích người khác và quên mình, quên cả lời hứa ngày đó? ôi, không nghĩ nữa, đau đầu quá đi. ngày mai là vòng sát hạch cuối cùng rồi. cầu trời khấn phật cho con tai qua nạn khỏi, qua cửa trót lọt. được vậy con xin đội ơn các vị. con sẽ cúng cả 1 quả chuối xanh, ak nhầm 1 nải chuối xanh cho các vị chia nhau đánh chén
- Maruvi, cô còn làm gì ở đây vậy. sao không mau đến lớp đi, muộn rồi kìa – không cần quay đầu lại nhìn cũng biết là của lão Chấn Thiên rồi. chỉ có thằng cha này mới gọi mình bằng cái tên kì cục như thế thôi. ko hiểu sao từ hôm qua đến h, hắn ăn nhầm đồ ôi thiu ở đâu mà mê sảng gọi mình bằng cái tên Maruvi nữa
- Giang Chấn Thiên, cậu gọi ai là Maruvi hả? – Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt củ tỏi. đừng ai nghĩ hắn là bạn thân thuở nhỏ của tôi mà tôi tha cho nhé. lầm to. đợi đấy mà xem, ngày mai cậu sẽ đến với cuộc sát hạch dưới hình dạng 1 con heo cho coi.
- Thì gọi cô chứ còn ai nữa, đầu heo. mà cô có biết Maruvi có nghĩa là gì không – Chấn Thiên cười ranh ma. tên này có 1 đặc điểm rất giống Triết Vũ đó là đểu như nhau. mà đúng hơn là chỉ đểu với mỗi mình tôi. từ ngày xưa đã thế rồi. nhưng tên Giang Chấn Thiên này thì bộp chộp và thiếu chín chắn hơn Âu Triết Vũ. tóm lại là hắn vẫn thua xa Triết Vũ của tôi
- Giỡn hoài. cậu nghĩ tôi ngốc lắm đấy ak mà không biết cậu gọi tên Maruvi với ý nghĩa gì. ghép giữa Maruko và Tường Vi chứ gì. – Nhìn mặt thằng bé kìa. đang shock hả em? đừng tưởng chị là con bé ngốc nghếch ngày xưa nha. bị gọi là Chaikorey mà không biết gì thằng em đang đá xoáy chị. Chaiko em gái Chai- en và Carey. hừ, nghĩ h vẫn còn nổi 1 cục tức nè. lúc đó mình còn ngây thơ khen đó là cái tên hay và cứ yêu cầu mọi người gọi mình bằng cái tên đáng ghét đó nữa. ặc ặc.
- Ôi, honey của anh cũng thông minh nhỉ. ko còn là đầu heo ngày nào nữa rồi – Tên Giang Chấn Thiên làm bộ mặt mếu máo. còn tôi làm động tác muốn ói. thằng bé chưng hửng thấy rõ – Này, Maruvi cô…- Tự nhiên thấy mắt hắn tối lại, cả bản mặt sa sầm tôi có hơi hoảng
- Này, Giang Chấn Thiên. sao cậu lại nhìn tôi như thế
- Cô…cô…thật sự là rất giống…mà đầu heo này, cô thích ai chưa – Hơ tự dưng hỏi câu”cô thích ai chưa”, tên này vô duyên thật
- Tôi đã thích ai chưa thì liên quan gì tới cậu mà hỏi – Tôi nhìn hắn đăm chiêu. Chấn Thiên có vẻ bối rối
- Không, chẳng liên quan gì tới tôi, tò mò thì hỏi thôi. ko thích thì không cần phải trả lời đâu. – Hắn quay mặt ra chỗ khác tránh ánh nhìn soi mói của tôi
- Tôi có rồi. tôi thích 1 người rồi. – Tự dưng buột miệng tôi lại đi khai ra. mình rõ là hâm mà. phải gọi số bệnh viện tâm thần đặt chỗ trước thôi. Chấn Thiên có vẻ ngỡ ngàng nhưng không có vẻ ngạc nhiên
- Uk, tất nhiên 1 cô gái xinh đẹp như cậu phải có người yêu rồi. hình như tôi hỏi thừa – mặt Chấn Thiên thoáng tái đi. tên này hôm nay lạ lắm
- Thật ra có truyện gì phải không? – Tôi hồi hộp nhìn hắn
- không, không có gì hết – Chấn Thiên vẫn không chịu (không dám) nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. – mà thôi tôi đi đây. không muộn mất
- Khoan đã. đừng đi vội. tôi biết cậu hỏi tôi câu hỏi này là có mục đích. mau nói ra đi. cậu có truyện gì phải không? – Tôi gằn từng tiếng một. chắc chắn phải có truyện gì đó không ổn.
- Là Âu Triết Vũ phải không? – Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. có gì trong mắt hắn bảo tôi là hãy lắc đầu, hãy phủ nhận
- Gì cơ? – Tôi đơ trong 2s
- Có phải người cô thích là Triết Vũ không? – Hắn nhìn tôi như muốn thiêu cháy người ta luôn ấy. tên này đúng là mấy hôm nay ăn nhầm phải đồ hỏng mà
- Tôi…tôi…- Tại sao mình lại ấp úng và lúng túng thế này chứ
- Từ bỏ đi. – Hắn nói lạnh lùng
- Hả? – Tôi há hốc miệng. cái thằng này…
- Tôi bảo cô từ bỏ đi, kẻo người bị tổn thương sẽ là cô đấy. cô không biết là Triết Vũ chỉ thích có mình Careyhay sao? mãi mãi nó sẽ không thay đổi tình cảm đó đâu. cô nên quên nó đi thì hơn. mà nói cho cô biết luôn. cô rất giống, thật sự rất giống Carey. nhiều khi cũng ngốc nghếch như cô ấy. có lẽ vì vậy mà Triết Vũ dạo này mới quan tâm cô như vậy. đừng ảo tưởng là Triết Vũ có tình cảm với cô. hiểu không hả. nó đang không biết cô là Carey hay Tường Vi đâu. nó có lẽ muốn thông qua cô mà quên đi hình ảnh Công chúa thôi. cô sẽ chỉ là cái bóng, là người thế vai của Carey thôi, đồ ngốc ak. quên đi và rời khỏi trường này đi.
- Tôi…tôi không thể. đúng, người tôi thích là Triết Vũ nhưng…
- Tôi…tôi không thể. đúng, người mình thích là Triết Vũ nhưng…
- Triết Vũ sẽ không chấp nhận cô đâu. đặc biệt là khi bây h nó phát hiện ra Carey còn sống, nó sẽ không đáp trả tình cảm của cô đâu. rời khỏi đay đi trước khi cô lún quá sâu vào mối tình không có kết thúc tốt đẹp này.
- Chấn Thiên, tôi…- Chấn Thiên nói đúng. Triết Vũ dạo gần đây quan tâm mình là vì Carey hay Tường Vi? nếu chọn lựa, cậu ấy sẽ chọn Carey sắc sảo hay chọn Tường Vi ngờ nghệch. giữa tôi của quá khứ và tôi của bây h, câu ấy thích con người nào hơn. đều là tôi nhưng lại là 2 con người khác nhau. có lẽ Chấn Thiên nói đúng. có lẽ Triết Vũ chỉ muốn thông qua Hàn Tường Vi mà quên đi Carey. hà nếu thật vậy thì đau khổ quá nhỉ? muốn thông qua tôi để quên đi tôi. mà nếu được làm người thế vai đã tốt. Triết Vũ còn chưa có nói gì về việc có thích tôi – Hàn Tường Vi cơ mà. Chấn Thiên này, cậu lo xa quá rồi. Carey hay Tường Vi đều là một. chỉ là một, vì vậy dù Triết Vũ thích ai thì cũng chẳng sao. ít nhất là lúc này cũng chưa sao.
Hôm nay là vòng thi cuối. qua vòng thi này, đợt sát hạch sẽ kết thúc. thật là mệt mỏi. chẳng hiểu sao suốt từ hom qua tới h, âu Triết Vũ cứ tránh mặt tôi suốt. hình như việc Carey có thể còn sống làm cậu ấy bị hoang mang thì phải. và cậu ấy đang tránh xa tất cả các bạn nữ có thể. có vẻ như Âu Triết Vũ sợ nếu Carey xuất hiện sẽ hiểu lầm cậu ấy chăng? ôi trời. mà quay lại với phần thi cuối của bọn tôi. Bọn tôi được yêu cầu là sẽ thực hiện 1 nhiệm vụ (không thể trốn được, vì lớp tôi là lớp chọn mà. nên yêu cầu của vòng thi cuối rất cao, rất khó. mà mình cá là lão Black chính là người nghĩ ra đề thi này. tính cái lão này thật sự đúng là rất khó chịu. cả tuần vừa qua, lão luôn tim cách làm bẽ mặt mình nhất có thể. chê mình không có tài cán gì cũng chẳng xinh đẹp, gia đình không giàu có, chắc chỉ là 1 gia đình hạng xoàng, kém cỏi. thân cô thế cô mình đành ngậm ngùi, không dám cãi lại. hừ, để anh Tường Luân mà nghe thấy lão chỉ trích gia tộc nhà mình thế xem, chắc lão sẽ hối hận vì đã đến trường Dracate làm thanh tra thôi. Mà thôi, cái lão có mắt không thấy núi Thái Sơn như lão ta thì nhắc làm gì cho tốn nước bọt. Bọn mình được chia thành các nhóm tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. hức, xui xẻo làm sao mình và Triết Vũ lại không được cùng 1 đội. Chán quá đi mất. haizzzzzzzzz. mỗi nhóm sẽ có 2 thành viên và 1 người năm 2 đi theo hỗ trợ, giúp đỡ những lúc cần thiết
SƠ ĐỒ PHÂN NHÓM THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÒNG BA
Nhóm 1: Âu Triết Vũ + Giai Đình (sao lại là cô ta chứ. mình nghi ngờ về độ công bằng, chính xác và trung thực của kết quả bốc thăm). hỗ trợ là Đường Chí Kiệt
Nhóm 2: Giang Chấn Thiên + Trịnh Trúc Lam. nhóm này coi bộ khó naz. hai anh chị nhà này thì như nước với lửa, như chó với mèo. chỉ tội nghiệp anh Thiên Dã đi theo hỗ trợ khổ
Nhóm 3: Trần Tử Khiêm + Lana. nhóm này sẽ nhận được sự giúp đỡ của Lăng Vô Kị
Và cuối cùng là nhóm của tôi. tập hợp của 1 lũ kém cỏi. đối tác là 1 kẻ vô danh tiểu tốt, tôi còn chưa bao h biết đến sự tồn tại của hắn cơ, mặc dù hắn là bạn cùng lớp của tôi 100%. tên hắn là Thế Trung. may phước sao tôi còn bị tên ngốc Đỗ Kì Bình theo ám quẻ nữa chứ. tuy hắn là 1 người rất giỏi nhưng so với các thành viên trong Hội hs, hắn là kẻ kém nhất, hix. mà thôi ít nhất cũng không phải là 1 kẻ vô danh nào nữa là đội ơn Chúa rồi. Thế tôi mới bảo kết quả bốc thăm rõ ràng có vấn đề, nhìn sơ qua cũng biết tình thế thật sự bất lợi cho tôi. ôi má ơi, help me! không biết yêu cầu của các nhóm khác thế nào chứ nhiệm vụ của nhóm chúng tôi đúng là có mơ cũng không ngờ nổi. truy tìm manh mối của Lynxia Queen. nghe nói dạo gần đây, cô ta thường xuất hiện ở tp Saint Hannee này. và chúng tôi cần phải điều tra xem cô ta xuất hiện để làm gì. Ôi, Chúa ơi. Người ưu đãi con quá. Đến sinh viên năm3 còn chưa thể thực hiện được nhiệm vụ này mà…giết con đi còn hơn. Và thế là 3 người bọn tôi rời khỏi Học viện Dracate. chúng tôi đi tới ngôi làng pháp thuật (nơi tập trung rất nhiều phù thuỷ cũng như quán bán các đồ dùng, nguyên liệu pha chế ma dược, tốm lại là tất cả cái gì có thể liên quan đến pháp thuật). tôi đã từng đến nơi này hồi còn nhớ, rất nhiều lần cùng Triết Vũ nên cũng không cảm thấy quá bỡ ngỡ với những gì đang diễn ra trước mắt. Cả 2 tiếng đồng hồ đi hỏi loanh quanh đều chỉ nhận được những cái lắc đầu không biết. đang vô cùng chán nản thì tên Thế Trung nhìn tôi nói
“hay tụi mình vào cái quán kia uống chút nước và nghỉ ngơi đi. cậu có vẻ mật đấy”- Hắn nói. tôi nhìn thấy cái quán hắn chỉ khá quen. hình như tôi từng vào quán đó 1, 2 lần rồi.
“đúng vậy, Tường Vi. nhìn em có vẻ không khoẻ đâu. nghỉ ngơi phục hồi sức lực rồi đi hỏi tiếp sau. “- Tên Kì Bình gật đầu cái rụp. hừ đúng là 1 cái lũ lười biếng và ham ăn. không lo đại cuộc đi mà chỉ nghĩ đến việc nghỉ ngơi ak
“được thôi”- Tôi đồng ý. và chúng tôi kéo vào quán Casipio. vừa chân ướt chân ráo bước vào chỗ, chưa kịp tìm chỗ ngồi thì 1 tiếng nói bỗng vang lên
“3 người ngồi đây đi”- 1 ông già niềm nở bảo bọn tôi ngồi cùng. ông ta nhìn rất nhân từ và có vẻ tốt bụng. chòm râu bạc động đậy khi ông ta cầm cốc nước lên uống. mái tóc cũng đã bạc trắng. nhìn ông ta như 1 ông bụt vậy. vì ngó mãi mà cũng không thấy có chỗ trống (công nhận quán này đông khách thật) nên 3 người bọn tôi đành ngồi xuống bàn của ông lão. chưa kịp ấm chỗ thì ông lão lại lên tiếng. và câu nói của ông ta làm tôi choáng toàn tập: “Đã lâu lắm rồi cháu không đến đây nhỉ, cô bé. h không đi cùng cậu nhóc đẹp trai nữa sao. đáng tiếc quá. vậy mà ta cứ tưởng sẽ mãi không bao h được gặp lại cháu. ta nghe người ta đồn cháu đã chết. thì ra đúng là tin nhảm nhí. thật may cháu vẫn còn sống. ta biết cháu sẽ không chết mà. ta đã giữ đúng lời hứa nhé…ngày nào ta cũng đến quán này và cuối cùng ta đã chờ được đến lúc để trả lại cho cháu món đồ này”. và ông lão xoè ra trước mặt tôi 1 hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ đó…tôi biết hộp gỗ đó. tôi không dám tin vào những điều đang xảy ra trước mắt mình nữa. tim tôi như ngừng đậpTại văn phòng của bộ trưởng bộ pháp thuật:
“vẫn chưa tìm ra chiếc hộp gỗ của tiểu thư Như Nguyệt sao? các người làm ăn kiểu gì thế hả? có biết chiếc hộp đó quan trọng như thế nào với sự tồn tại của thế giới pháp thuật này không? Chiếc hộp đó nắm giữ vận mạng của tất cả chúng ta đó”- Bộ trưởng Bộ pháp thuật Bùi Nhất Đăng hét lên đầy tức giận.
“kìa, ông Bùi. ông đừng có lo lắng quá như thế. sẽ không có truyện gì xảy ra đâu”- Trịnh lão gia lên tiếng
“Cụ Trịnh, sao tôi không lo lắng được chứ. Đã tìm kiếm cả hơn 10 năm nay mà vẫn không chút tung tích gì về hộp gỗ Ánh sáng của tiểu thư Như Nguyệt. tôi…nhỡ chiếc hộp đó rơi vào tay của phe chống đối học viện Dracate thì sao?”- Ông Bùi thoáng tái đi
“Thì sao uk? sẽ chẳng sao đâu. chỉ có chủ nhân của chiếc hộp mới mở được nó ra thôi. Nói cách khác là ngoài công chúa Carey ra thì sẽ không còn ai có thể mở được nó nữa. mà cả cô ấy thì đã…”- Nói đến đây giọng ông Trịnh bỗng trầm xuống.
Đầu óc của tôi đang quay cuồng. Tôi thấy tim mình sắp nổ tung lên. không thể tin vào mắt mình được nữa. tôi ngỡ là tôi đang mơ. Chiếc hộp gỗ này là…
“Cháu hãy cầm lại chiếc hộp của mình này, cô bé. ta đã giữ đúng lời hứa. ko cho ai động vào hay biết đến sự tồn tại của nó. và bây h hãy nhận lại này, Như Nguyệt, chiếc hộp cháu đã nhờ ta cất giữ ngày đó”- Ông lão nói và đặt trước hộp vào lòng bàn tay tôi. Tay tôi bây h run quá.
“Chiếc hộp Ánh sáng…g…g”- Tôi cố gắng thở đều
“Như Nguyệt uk? Cái tên này hình như đã nghe ở đâu đó. “- Đỗ Kì Bình lên tiếng. Còn tên Thế Trung thì ngồi im không nói gì. vì hắn đâu biết gì mà nói
“Như Nguyệt là tên mẹ em. “- Nói rồi tôi nắm thật chắc chiếc hộp gỗ trong tay như sợ nó sẽ rơi mất. Chiếc hộp quý giá của gia tộc tôi. Chiếc hộp mà anh trai tôi- Hạ Tường Luân đã cất công đi tìm kiếm bao nhiêu năm trời. Chiếc hộp đã thất lạc cùng với sự ra đi của bố mẹ tôi. Họ ra đi quá đột ngột mang theo bí mật về nơi cất giấu chiếc hộp ánh sáng này xuống nấm mồ của mình. Cả thế giới pháp thuật này đã bỏ ra rát nhiều công sức mà vẫn không thể tìm thấy manh mối gì về nó. VÀ h đây, ngay trong giây phút này, tôi đang cầm nó trên tay. Tôi tưởng mình đang bị mộng du chứ.
“cháu không phải là Như Nguyệt. Mà là con gái của Như nguyệt uk”- Ông lão nhìn tôi ngạc nhiên
“Vâng. Như nguyệt là mẹ cháu. mẹ cháu đã mất cách đây 14năm rồi ak”- Tôi nhìn ông lão
“vậy uk”- Ông ấy có vẻ buồn quá – “đáng tiếc thật. ta phải đi rồi. hẹn gặp lại cháu vào lần khác. tạm biệt”- Ông lão không nghe tôi nói gì đã đi ra khỏi cửa. tôi lặng nhìn bóng ông dần mất hút ở cuối con đường
“Chiếc hộp này có gì ak mà em nâng niu dữ vậy”- Kì Bình hỏi tôi
“bảo vật của gia đình em đấy. bí mật. không cho anh biết thêm gì nữa đâu. nên không hỏi nữa nha anh. “- Tôi nháy mắt. nhìn mặt Đỗ Kì Bình tiu nghỉu. Sau đó chúng tôi quyết định đi về trường Dracate, dù sao cũng sắp hết thời gian làm nhiệm vụ lần này rồi. chúng tôi phải trở về thông báo kết quả. Mà mấy ông thanh tra không thể nói gì chúng tôi được. nhiệm vụ này đâu có phải là dễ chứ. đặc biệt khi đối tượng lại là nhân vật cấp cao của phe chống đối Học viện Dracate. tuy nhiên chúng tôi không biết rằng có 1 nguy hiểm đang chờ đợi chúng tôi ở phiá trước con đường trở về.
Tôi vẫn đang rất hoan hỉ với việc nhận được chiếc hộp Ánh sáng thì bỗng có 1 tiếng nổ lớn vang lên ở phía sau lưng. 3 người chúng tôi vội quay lại nhìn. có 1 toán người xuất hiện trong màn khói. Họ mặc áo choàng màu đen. đứng giữa là 1 cô gái trẻ và xinh đẹp. Cô ta có mái tóc óng ả như suối. làn da trắng nõn và môi chúm chím như hoa anh đào. Quả là 1 mĩ nữ.
- Để ta đoán, bọn mày là cẩu của học viện Dracate phải không – Cô gái lên tiếng
- Cô là ai? – Kì Bình lên tiếng
- Là người mà bọn cẩu chúng mày đang đi tìm đó – Cô ta cong môi
- Ra cô là Lynxia Queen. lâu rồi không gặp. cô h cũng là cẩu cho phe chống đối rồi nhỉ – Kì Bình cười khinh bỉ
- Mi là Đỗ Kì Bình phải không? đàn em năm dưới mà ăn nói vô lễ như thế với đàn chị sao? xem ra Dracate không dậy dỗ bọn mày nghiêm chỉnh rồi. – Lynxia cười khuẩy
- Cảm ơn, nhưng bọn tôi chỉ được dậy phải ăn nói lịch sự với con người thôi. còn với loại chó dại như cô chúng tôi được yêu cầu phải ném đá cho chết – Tôi lên tiếng. có lẽ nỗi tức giận lần bị chị ta vu khống ngày trước trong tôi h đang được dịp bùng phát
- Mày là…con ranh con. mày dám nói thế với tao đấy hả. mày chán sống rồi ak – lynxia rõ ràng đang rất bực mình khi bị tôi chơi cho 1 vố như vậy. mụ ta tím tái mặt mày – Số bọn mày xui rồi. tao đang đi tìm bảo vật cho chủ nhân nhưng tại bọn mày lại xuất hiện làm ngứa mắt nên nếu có chết cũng đừng trách tao ác độc. Nói rồi khoảng 10 tên mặc áo choàng đen bao vây kín chúng tôi. Có vẻ như là họ sẽ lao vào giết chúng tôi vậy. Và đúng lúc đó thì tên đồng hành với tôi – Thế Trung ngất xỉu. Chắc do hắn sợ quá. hix. thế là chỉ còn mình tôi và Đỗ Kì Bình phải đối phó với hơn 10 tên của phe chống đối. Các thần chú cứ bay xèn xẹt trên đầu tôi. tôi không thể sử dụng pháp thuật được. vì vậy tôi tìm cách né các câu thần chú. lúc đang nghiêng người để tránh câu thần chú”bất tỉnh”của 1 kẻ chùm mặt thì 1 tia sáng từ bàn tay của Lynxia phóng về phía tôi. tôi biết sức mạnh của chị ta. sấm sét. nếu bị trúng sét của chị ta, e rằng tôi sẽ lành ít dữ nhiều. và luồng sét này đúng là được chị ta phóng ra để tấn công tôi thật. tia sét của chị ta đã lao đến chỗ tôi. tôi hét lên: “KHÔNGGG!!!”Chúa ơi, xin hãy ở bên con!!!
Một tiếng phịch vang lên. 1 người vừa đổ xuống nền đường. Là Đỗ Kì Bình. Anh ta đã lao ra đỡ cho tôi và bị trúng sét của Lynxia Queen. VÀ bây h thì anh ta đang ở trong tình trạng bất tỉnh.