tôi ấy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình sẽ được lên báo, tên tuổi, hình ảnh của mình cũng được biết đến rộng rãi hơn, mọi người sẽ biết đến những bài hát tôi sáng tác, và tất nhiên, họ sẽ nghe chúng, gật gù nói rằng: “À, hay đấy!”. Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi hạnh phúc bay thẳng lên mây xanh rồi.
Nhưng…nó không hề đơn giản như tôi nghĩ.
Bài báo ấy – nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi một cách đáng kinh ngạc, đánh dấu một bước ngoặt lớn và mở ra cánh cửa đến với thế giới showbiz lộng lẫy, hòa nhoáng nhưng cũng đầy phù phiếm.
Nói cách khác, tôi – Kem – sắp trở thành một ngôi sao.
♥♥♥
Khi bước những bước chân đầu tiên vào cổng trường, tôi đã linh cảm thấy có gì đó khác lạ. Đó là cách những anh chị khóa trên cầm quyển Teeny trên tay, chụm lại với nhau sôi nổi bàn tán, khi nhìn thấy tôi thì các anh chị ấy không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và thốt lên: “Kem lớp 11E kìa!”
Rồi khi đặt chân đến hành lang khu nhà C, tôi còn cảm thấy sự khác lạ đó rõ hơn nhiều nhiều lần. Nó đang xảy đến với tôi, hệt như một trận động đất 10 độ richter.
Khu hành lang, rồi khu lớp học, đâu đâu cũng thấy Teeny. Sự việc tôi – một con bé vô danh được lên báo cùng với bài hát Mũ Len Nhỏ đã khiến cho trường trung học Isaac Newton gần như vỡ tung.
Lúc đi ngang qua các lớp học, tôi thấy rất nhiều bạn và anh chị lớp trên đang chụm lại vào những chiếc laptop, trên tay là tạp chí Teeny còn mới nguyên. Họ đang xem clip Mũ Len Nhỏ của tôi! Một cách đầy hào hứng!
“Cô bé đây rồi!” – Một bàn tay ai đó kéo lấy tay tôi.
Sau đó một nhóm các anh chị khóa trên ào ào xông tới, thay nhau ôm chầm lấy tôi, đèn flash từ máy ảnh nháy liên hồi. Tôi thật chẳng hiều nổi cái gì đang diễn ra nữa nên cứ đứng yên ở đó.
“Để yên nào mày! Đừng chen tao thế chứ?” – Một chị hét lên rồi tiếp tục tạo dáng xì tin chụp ảnh.
“Tao cũng muốn một kiểu! Bọn mày tránh ra giùm cái!” – Lại thêm một anh nữa chen vào.
Quá bất ngờ vì được vây kín, nhưng tôi vẫn tỏ ra rất thân thiện và khi được một anh nào đó yêu cầu, tôi đã cười thật tươi.
“Kem! Em có thể cho chị xin chữ kí được không?” – Chợt một quyển sổ và cây bút bi được giơ ra trước mặt tôi.
Xin chữ kí? Ôi trời!
“Em…em ư?” – Tôi luống cuống chỉ tay vào chính mình.
“Ừ!” – Chị ấy vui vẻ đáp.
“Cả mình nữa bạn ơi!”
“Chị nữa!”
“Anh nữa nè!”
Chỉ trong giây lát, có đến 5,6 cuốn sổ được chìa ra chờ tôi đặt bút kí vào đó.
Cảm giác choáng ngợp khủng khiếp! Có người xin chữ kí tôi? Thật có trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới! Người ta thường xin chữ kí những người mình yêu quí, hâm mộ. Vậy lẽ nào tất cả bọn họ đều yêu mến tôi ư?
“Chắc chắn rồi! Em sẽ kí!” – Tôi cười toe và run rẩy cầm lấy cây bút.
Trước khi kí, tôi còn hỏi tên người đó là gì rồi viết rất cẩn thận dòng chữ:
“Thân tặng anh/chị/bạn…
Kem ♥ ”
Kí xong, tôi còn vẽ thêm vào đó hình trái tim bé xíu nữa. Trông nó mới tuyệt làm sao!
“Cảm ơn em nhé! Chị rất thích bài hát Mũ Len Nhỏ của em.” – Chị vừa nãy cầm tay tôi khẽ thốt lên.
“Giọng bạn hay lắm! Bài hát cũng vậy!” – Một bạn thêm vào.
“Cả trường đều tự hào về em, Kem ạ!”
Chẳng biết nói gì hơn, tôi chỉ biết nhìn bọn họ cười trìu mến. Trong lòng tôi lúc này trào dâng lên một thứ hạnh phúc lạ kì. Tôi được yêu mến! Tôi được xin chữ kí!
“Kem đây rồi!” – Tiếng My và Siro reo lên. Rất nhanh chóng, hai cậu ấy kéo tôi vào lớp, thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn.
“Mình còn tưởng bọn họ đã đè bẹp cậu Kem ạ.” – My lo lắng.
“Không hề! Bọn họ rất đáng yêu nhé, vài người còn xin chữ kí và chụp ảnh với mình nữa.”
“Vậy á? Xem ra cậu đã bắt đầu có những fan hâm mộ đầu tiên rồi! Hihi.” – My tủm tỉm cười.
“Cậu không biết được là mình đang hạnh phúc thế nào đâu!”
“Tất nhiên là bọn mình biết chứ. Nhìn lớp mình mà xem này!” – Siro chỉ tay về phía cuối lớp có bọn con trai đang túm tụm vào chiếc laptop. – ”Mình đã nói rồi, cậu đang làm nên một cơn sốt đấy Kem!”
Thật là một chuyện khác thường. Mọi ngày bọn nó đều chạy nhảy, đùa nghịch tưng bừng như những con choi choi, nhất là thằng Long. Thế mà hôm nay bình yên đến lạ kì?
“Tụi nó đang làm gì vậy?”
“Xem cậu hát chứ làm gì.”
“Nhìn kìa bọn mày! Kem của chúng ta đến lớp rồi kìa!” – Nhìn thấy tôi, thằng Long Hôi Nách rú lên.
Cái gì mà “Kem của chúng ta”? Đau tim quá.
Nhanh chóng, cả lũ con trai vây quanh tôi, ánh mắt của chúng nó khác hẳn với mọi ngày, rất thân thiện mới ghê chứ. Một đứa lôi tạp chí Teeny ra, giở trang có bài phỏng vấn, hết nhìn hình tôi rồi lại ngước lên, bắt đầu soi xét.
“Có đúng là Kem không vậy? Trông xinh hơn ngoài đời bao nhiêu.”
“Chắc người ta photoshop đấy.”
“Kem nhà mình đầu tóc rồi make up lên trông khác hẳn. Xinh ghê cơ!”
Lại còn “Kem nhà mình” nữa? Shock quá đi mất!
“Là Kem chứ ai mà còn hỏi?” – Siro lên tiếng, giật lấy tờ tạp chí và đưa nó cho tôi xem.
Trên bìa báo, dưới góc bên phải là hình ảnh của tôi kèm với cái tít to oành:
“Gặp gỡ Kem – cô bạn 17 tuổi chơi guitar và hát cực hay.”
Những ngày gần đây, trên Youtube đang xôn xao về clip ca nhạc Mũ Len Nhỏ của bạn gái có cái tên rất thú vị: Kem. Hầu hết các bạn đều tỏ ra rất thích thú với bài hát đáng yêu đó. Theo một số bạn thì cả giọng hát lẫn ca khúc đều rất hay và đặc biệt, tươi tắn, tràn ngập sức sống, khiến người nghe cảm thấy vui vẻ và thoài mái. Hãy cùng trò chuyện với Kem để hiểu rõ hơn về cô bạn đáng yêu này nhé!
Profile
Tên đầy đủ: Hạ Kem
Ngày sinh: 15/6/1995
Học sinh lớp 11E, trung học Isaac Newton
Phóng viên (PV): Xin chào Kem! Video clip hát và chơi guitar trên hồ nước của bạn đang được mọi người rất yêu thích đấy! Cụ thể là chỉ trong vòng 3 ngày, clip của bạn đã có hơn 100.000 lượt xem và hơn 1000 bình luận. Bạn nghĩ sao về điều này?
Kem: Chào các độc giả của Teeny! Mọi thứ xảy đến thật là bất ngờ vì người up video đó lên không phải mình mà là cậu bạn thân của mình – Siro. Mình rất vui vì không nghĩ được rằng có nhiều người lại yêu mến mình đến thế. Nhất là lúc mới biết, mình thấy khá là shock.
PV: Kem có thể chia sẻ về ý tưởng clip đó không?
Kem: Ồ, thực ra bọn mình đã không hề chuẩn bị hay lên ý tưởng gì trước cả. Lần đó Siro và mình đến trang trại bò sữa của ông nội chơi, tiện thể Siro mang theo máy quay mới đến quay thử. Lúc bọn mình xuống hồ nước chèo thuyền, bỗng dưng bạn ấy nổi hứng muốn quay mình hát. Mũ Len Nhỏ đơn giản chỉ là một sản phẩm rất tình cờ khi đó mà thôi. Nhưng được chú ý như vậy, mình thấy rất hạnh phúc. (cười)
PV: Một chút về bản thân Kem nhé. Bạn đã học chơi guitar bao lâu rồi? Và bạn đã qua trường lớp đào tạo thanh nhạc nào chưa?
Kem: Mình học guitar đã được 3 năm rồi. Còn về thanh nhạc thì mình cũng biết một chút ít qua những giờ học nhạc năm cấp 2.
PV: Thần tượng âm nhạc của Kem là ai vậy?
Kem: Mình thần tượng nghệ sĩ piano Yiruma, phong cách âm nhạc của ông ảnh hưởng rất nhiều đến mình. Các bản piano của Yiruma rất trữ tình, nhẹ nhàng, êm đềm, khi thì buồn man mác, nhưng cũng có lúc vui tươi, ngọt ngào, tràn ngập sức sống ^^.
PV: Thú vị thật đấy Kem à! Bạn có thể nói đôi điều về mỗi ngày của bạn được không?
Kem: (Cười) Mỗi ngày của mình cũng giống bao bạn khác, không có gì đặc biệt cả. Mình đến trường vào buổi sáng, buổi chiều thì đến câu lạc bộ Tiếng Anh hoặc ở nhà học bài, nghỉ ngơi, vui chơi cùng bạn bè,…
PV: Bạn có dự định gì cho tương lai chưa? Có bao giờ bạn mơ ước trở thành ca sĩ nổi tiếng không?
Kem: Mình yêu âm nhạc, yêu ca hát. Đó là sở thích, đam mê từ bé của mình rồi. Còn việc theo đuổi nó và trở thành ca sĩ, mình cũng từng mơ ước, nhưng thật khó nói, còn tùy thuộc vào yếu tố may mắn vì mình còn rất trẻ, có vô vàn sự lựa chọn trước mắt. Mỗi bài hát mình viết ra, cũng giống như việc trồng một cái cây nhỏ. Nếu mình thực sự chăm sóc cái cây ấy bằng tình yêu và lòng nhiệt thành, cái cây ấy sẽ lớn lên xanh tươi, vậy thôi ^^!
PV: Vậy Kem có ý định up thêm nhiều clip nữa không? Hẳn sau bài phỏng vấn này, sẽ có thêm nhiều người biết tới bạn và yêu thích clip của bạn đó.
Kem: Chắc chắn rồi!
PV: Cảm ơn Kem vì buổi phỏng vấn thú vị này. Chúc bạn học tốt và đạt được những ước mơ của mình!
Bài và ảnh: Việt Phương
Trên đây là toàn bộ bài phỏng vấn của chúng tôi. Thực ra thì nó hơi ngắn so với tôi tưởng tượng. Bởi hôm đó anh Việt Phương đã hỏi tôi rất nhiều thứ khác, như về trường trung học Isaac, về bạn bè, gia đình, cả mèo béo Jimmy nữa. Nhưng chắc vì khuôn khổ có hạn nên không đăng tải hết được.
“Mình rất thích so sánh ví von với cái cây của cậu, triết lý ra phết!” – My chống cằm gật gù.
“Lẽ ra Teeny nên đến tận lớp chúng mình phỏng vấn mới đúng. Biết đâu người ta tóm được mình và hỏi về Kem nhỉ.” – Long Hôi Nách mơ màng, cặp mắt ti hí cùng cái môi dày cộp của nó cứ trề ra khiến tôi buồn cười không chịu được. – ”E hèm. Kem là một người bạn rất tốt, cậu ấy học giỏi, luôn vui vẻ giúp đỡ các bạn xung quanh, năng nổ nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa, chúng em rất tự hào về bạn ấy!”
“Thôi đi Long! Khiếp quá đấy!” – Tôi lấy quyển Teeny đập cho cậu ta một cái.
“Lên báo là phải khao nhé!” – Huy Tuti lên tiếng, nó là một tay họa sĩ nghiệp dư chuyên môn phóng tác, vẽ vời bừa bãi lên chân dung người nổi tiếng trong sách Văn cũng như Lịch Sử. Tôi đã cá với nó là kiểu gì cũng có ngày cô Hà Anh bắt được và cho nó một trận tơi tả.
“Ừ, tất nhiên rồi. Chuyện vui thế này cơ mà.” – Siro bật cười.
“Vui nhỉ?”
“Haha người nổi tiếng cơ đấy! Mỉa mai quá ha?”
Tôi giật mình quay đầu lại. Thì ra là hội Gigi.
“Có mỗi một clip hát hò vớ vẩn mà cũng được tung hô ầm ĩ trên báo? Chuyện gì đang diễn ra ở cái thế giới này vậy?” – Gigi làm ra vẻ khó hiểu.
“Kiểu này chắc về phải học đàn guitar rồi hát một bài hát, biết đâu mai kia lại được lên Teeny làm người nổi tiếng nhỉ? Hô hô.”
“…”
“Thôi đi!” – Siro bực mình quát ầm lên. – ”Các cậu để cho Kem yên đi có được không?”
“Nghe này Gigi, Kem thực sự rất tài năng, nhưng lại chưa bao giờ được phát hiện, cậu ấy đã bị lãng quên trong bóng tối quá lâu rồi, bây giờ là lúc cậu ấy cần phải bước ra và tỏa sáng, hiểu không?” – My cũng đáp lại.
“Tài năng? Cậu ta mà được gọi là tài năng ư? Thật là điên rồ quá mà!”
“Mình chưa bao giờ nhận mình là tài năng hay thế này thế nọ cả. Việc được Teeny phỏng vấn chẳng qua là vì mình may mắn mà thôi. Nó cũng chẳng phải cái gì to tát lắm đâu. Các cậu đừng cãi nhau nữa!” – Tôi luồn qua người Siro và bước chậm chạp về chỗ ngồi của mình.
Mặc dù nói thế, nhưng sự thật là hiệu ứng của nó vẫn đang diễn ra ào ạt như đợt sóng thần. Nếu chỉ đọc bài báo đó không thôi thì đúng là chẳng có gì to tát cả.
Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại như vậy, bởi không chỉ tạp chí Teeny đưa tin về clip ca nhạc của tôi, mà còn có các tờ báo online, các forum, diễn đàn nữa.
Thêm vào, Mũ Len Nhỏ nhanh chóng được lùng sục, google search, youtube search,…khiến cho lượng view tăng nhanh chóng mặt, tính tới chiều đã đạt tới hơn 500.000 lượt. Nó sẽ tăng nữa, 1 triệu, 2 triệu,…chẳng ai biết được.
Chỉ sau một đêm – tôi – Kem – đã trở thành ngôi sao trên mạng, mau chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Dù còn khá là choáng váng, nhưng tôi biết, cuộc sống của tôi, sắp sửa đón nhận rất nhiều thay đổi đáng kể.
Bắt đầu từ buổi sáng tươi đẹp ngày hôm nay.
[Dẫn lời chị Sam]
Khi tên tuổi và hình ảnh của bạn xuất hiện trên một tạp chí nổi tiếng cũng có nghĩa là:
♥Bạn sẽ nổi tiếng (đương nhiên).
♥Bỗng chốc trở nên “hot” hơn bao giờ hết. Vì vậy cần phải làm quen dần với việc được dòm ngó, bàn tán xôn xao mỗi khi đi qua hành lang các lớp học.
♥Sẽ có nhiều người thấy khó chịu với bạn, nhưng đó không phải là vấn đề gì quá lớn đâu. Hãy học cách mỉm cười thân thiện với họ, ngay cả khi họ ghét bạn như thể bạn chẳng khác nào một con sâu ngoe nguẩy.
♥Cần phải thận trọng hơn trong hành động cũng như lời nói nếu không muốn bị coi là một đứa “não phẳng”.
♥Ngồi cả giờ đồng hồ để giải thích với bố mẹ – những người chỉ muốn bạn trở thành nhà kinh tế thay vì một nghệ sĩ ôm đàn phừng phừng trên sân khấu.
♥Yên tâm đi, độ “hot” của bạn sẽ suy giảm theo ngày tháng, trừ khi bạn lại bùng nổ thêm một lần nữa.
Haizz.
Làm người nổi tiếng thế này thật chẳng dễ dàng gì. Từ giờ trở đi, tôi phải hạn chế cái sự tò mò của mình mới được. Nhất là việc ngồi đọc comment về mình trong các diễn đàn.
Nếu như đó là lời khen ngợi, động viên thì không sao. Nhưng nếu là lời chê bai thì nó khiến tôi cảm thấy tồi tệ vô cùng.
Bạn sẽ thấy thế nào nếu có người lôi những bức ảnh mốc meo xấu xí hồi cấp 1, cấp 2 của bạn trưng bày lên các diễn đàn chỉ để chứng tỏ một điều ở ngoài đời bạn không lung linh bằng trên báo? Và rồi họ còn thêu dệt mấy câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu nhằm mục đích bôi xấu bạn? Tất nhiên tôi thừa biết chủ nhân của những trò lố đó chẳng phải ai khác chính là Gigi, nhưng than ôi, biết vậy thì làm được gì?
Tôi đã chia sẻ nỗi sợ hãi của mình với Siro, cậu ấy khuyên tôi nên tập trung vào việc của mình thì hơn, mọi người luôn đưa ra ý kiến về mọi thứ, không nên để tâm nhiều đến chuyện đó nữa.
Ok, không bận tâm nữa! Nghĩ vậy, tôi tắt máy tính, xuống bếp nhặt rau cùng mẹ.
Trong lúc hai mẹ con đang loay hoay rửa rau và tán gẫu thì chuông cửa reo.
“Ra mở cổng đi Kem.”
“Vâng.”
Tôi vội lau tay bằng khăn sạch rồi chạy ra mở cửa. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên, hơi thấp bé, gầy quắt queo, đeo kính râm và mặc comple rất ngầu. Ồ, ông ta còn đến đây bằng xe BMW nữa.
“Chào chú. Chú tìm ai ạ?”
“Cho hỏi đây có phải là nhà Hạ Kem không?”
“À vâng đúng rồi ạ. Cháu là Hạ Kem đây.”
Nghe vậy, người đàn ông xúc động gỡ cặp kính râm ra, nhìn tôi chăm chú một hồi rồi mừng rỡ túm lấy hai vai tôi.
“May quá, cuối cùng cũng gặp được cháu!”
“Chú nói gì cơ ạ? Cháu không hiểu?” – Tôi bối rối.
“Niềm hy vọng cuối cùng của ta! Trời ơi, cháu có biết là chúng ta đã tìm kiếm cháu vất vả thế nào không?” – Vừa nói, chú ấy vừa rưng rưng nước mắt.
Cái gì thế này? Tự nhiên mọc ở đâu ra “niềm hy vọng cuối cùng của ta” vậy?
Mẹ vẫn bảo phải cẩn thận khi có người lạ đến nhà. Bằng một thủ đoạn lừa lọc khủng khiếp nào đó, họ sẽ đánh bẫy bạn, sau đó đem bạn bán sang Trung Quốc hay bất cứ một nơi xa xôi nào đó đang mất cân bằng giới tính trầm trọng.
Có ba phương án xảy ra. Một là bạn sẽ phải ngậm ngùi làm vợ một tay xấu xí thô thiển già nua nào đó. Hai là bị quẳng vào lầu xanh. Ba là bị bóc lột sức lao động đến cạn kiệt đến mức chỉ còn da bọc xương.
Chú này cũng có vẻ khả nghi lắm. Tuy ăn mặc khá sành điệu, đi xe xịn, nhưng ai biết đâu được đấy, bên trong đang ngấm ngầm thủ đoạn? Nghĩ thế, tôi khẽ gạt tay chú ta ra và lùi lại, định gọi mẹ ra giải quyết.
“Ai đến chơi thế Kem? Mau mời vào nhà đi.” – Tiếng mẹ vọng ra từ phòng khách.
“Dạ.”
Thôi thì mời vào vậy.Mẹ ở nhà chắc chú ta không dám làm gì đâu.
“Có gì chú vào nhà nói chuyện. Đứng ở đây không tiện cho lắm.” – Tôi khoát tay mời.
“Cảm ơn cháu!” – Chú ấy vẫn nước mắt lưng tròng, tay cầm chiếc khăn giấy chấm chấm.
Không phải là bạn của mẹ rồi. Bởi vì khi bước vào nhà, mẹ nhìn chú ta với con mắt rất đỗi ngạc nhiên. Nhưng mẹ tôi vốn là một người rất điềm đạm và lịch sự, nên đã mời chú ấy ngồi và còn hỏi:
“Anh uống coffee nhé? Hay bia?”
Rất nhanh, người lạ mặt kia đáp lại:
“Không cần đâu chị. Tôi uống nước lọc được rồi.”
Dường như đã lấy lại bình tĩnh, chú ấy bắt đầu đi vào vấn đề tại sao lại đến nhà tìm tôi.
“Chuyện là thế này. Hạ Kem là một cô bé rất đặc biệt. Chúng tôi đã muốn tìm cháu từ rất lâu rồi, nhưng tiếc là cơ hội chưa đến. Nhưng hôm qua, trong một lần tình cờ đọc được bài báo viết về cháu, nghe cháu hát, chúng tôi đã hiểu, cháu chính là người chúng tôi tìm kiếm bấy lâu nay.”
Từ từ đã nào! Tôi là người chú ta tìm kiếm bấy lâu nay ư?
Chuyện này cứ giống mấy mô típ phim truyền hình dài tập ý. Nhân vật chính là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng nghèo khổ. Bỗng một ngày đẹp trời, cô xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng. Và rồi mấy hôm sau, một nhóm người đột nhiên đến nhà nói với cô rằng, cô chính là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn kinh doanh hùng mạnh, do sự cố gia đình nên đã phải lưu lạc bao năm. Shock thật đấy! Nhưng rõ ràng là cô ta sẽ đổi đời rồi! Rồi sau đó sẽ là câu chuyện tình yêu ngọt ngào với anh chàng đẹp trai nhà giàu nữa chứ! Á á á…
“Anh có thể nói rõ hơn được không?” – Mẹ bắt đầu tò mò.
“Tôi là con trai út của nhạc sĩ An Mạnh. Chị biết ông chứ?”
Trời, vậy ra không phải rồi.
À mà khoan. Nhạc sĩ An Mạnh? Ông nội của anh Kiwi?
“Tôi biết chứ, ông ấy nổi tiếng từ hồi tôi còn bé xíu. Mấy chục năm rồi chứ có ít đâu.” – Mẹ nói.
“Cháu cũng biết nhạc sĩ An Mạnh chứ Kem?”
“Dạ, cháu biết.” – Tôi rụt rè.
“Không giấu gì chị và cháu. Tôi là An Thông. Bố tôi – tức ông An Mạnh, đang bệnh nằm viện. Về lâu về dài khó có thể nói trước được. Tình trạng của ông lúc này giống như lá vàng trên cây, giông tố một chút là có thể lìa cành. Ông vẫn luôn ấp ủ về dự án album cuối cùng, quyết thực hiện nó đến khi sức tàn lực kiệt. Dự án lần này có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng góp mặt. Nhưng còn một bài hát nữa, bài hát chủ chốt của album mà ông tâm đắc nhất, vẫn chưa thể tìm ra giọng ca nào phù hợp. Chị nghĩ xem, có biết bao nhiêu ca sĩ, bao nhiêu giọng hát thiên thần nổi tiếng, nhưng chẳng một ai khiến ông ưng ý cả.”
Ngừng một lúc, chú ấy lại tiếp.
“Theo như ông mong muốn, đó sẽ phải là một giọng hát đặc biệt, không quá cao, không quá thấp nhưng lại trong veo như pha lê. Giọng hát này khi cất lên, có thể khiến người nghe cảm thấy hạnh phúc, thoải mái, cảm giác mát lạnh như đang bay bổng trên mây xanh, bao nhiêu mệt nhọc cũng vụt tan biến. Đó – chính là mục đích lớn nhất cuộc đời ông, âm nhạc đem đến cho con người hạnh phúc.”
“Vậy ra…?” – Tôi ấp úng.
“Thật may mắn biết bao! Hôm qua, sau khi chú xem clip cháu hát, đã đem nó đến cho ông. Khi nghe xong, ông mỉm cười vui sướng, rồi ngay lập tức rơi lệ, nhắc đi nhắc lại: “Thấy rồi! Rốt cuộc là ta đã tìm thấy rồi!”. Tối hôm ấy, ông đã dặn đi dặn lại chú, bằng mọi cách phải đưa cháu đến gặp ông. Kem ạ! Cháu chính là tia hy vọng cuối cùng của gia đình chú! Ước nguyện cuối