thần trắng đang khóc lóc kia mới là Tường Vi đầu heo của cậu. Triết Vũ nhận ra người con trai đang đứng cạnh Tường Vi. Anh ta chính là người mà Triết Vũ đã gặp lần trước ở phòng y tế. Người đã nhắc nhở cậu dù có xảy ra bất cứ truyện gì cũng phải luôn tin Tường Vi. Nhưng tại sao Tường Vi lại ôm người con trai đó và khóc thảm thiết như vậy (mà là khóc thảm thiết hay là khóc vì quá sung sướng và hạnh phúc). Và tại sao người con gái giống y đúc Tường Vi cũng nhìn Tường Vi mà ngân ngấn nước mắt? Cô ta – Cái cô Như Nguyệt kia đang khóc vì bắt gặp cảnh tượng này sao? có lẽ anh chàng kia chính là bạn trai của cô ta và…
Như Nguyệt (lấy tay lau nước mắt): đã đến rồi sao, con bé ngốc này. sao lại khóc lóc như thế chứ. có biết là hai chúng ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không hả, công chúa? được chứng kiến tận mắt…mà công chúa út nhà mình giống em quá, phải không anh? (quay ra cười với người con trai kia rồi lại nhìn Tường Vi đầy yêu thương, trìu mến)
Tường Vi (nhìn Như Nguyệt không chút hoảng sợ và nước mắt lại tràn ra): mama, con nhớ mama quá!
Tường Vi (nhìn Như Nguyệt không chút hoảng sợ và nước mắt lại tràn ra): mama, con nhớ mama quá!
Triết Vũ+Tử Khiêm+Chấn Thiên+Trúc Lam (mắt suýt rơi xuống đất): Cài gì cơ? mama?
Tường Văn (nhìn nhóm Triết Vũ): Mấy cậu là bạn của Carey phải không
Chấn Thiên+Tử Khiêm (tiếp tục sửng sốt): Carey?
Tường Vi (đã ngừng khóc và thay vào đó là một nụ cười): Đây là các bạn của con. Trịnh Trúc Lam, Giang Chấn Thiên, Trần Tử Khiêm và Triết Vũ (vừa nói vừa chỉ vào từng người)
Tường Văn+Như Nguyệt (khi nghe đến cái tên Triết Vũ mắt mở lớn hơn): Triết Vũ uk? LÀ Âu Triết Vũ phải không?
Triết Vũ (gật đầu nhưng chẳng hiểu gì cả): Vâng nhưng…
Như Nguyệt (cười rạng ngời): Anh Tường Văn. Âu Triết Vũ chẳng phải là người sẽ lấy công chúa út nhà mình sao
Tường Văn (gật gật đầu): uk. hình như vậy. nhưng tương lai có thể thay đổi mà…
Chấn Thiên+Tử Khiêm (ngỡ ngàng): Tường Văn? Cậu là Tường Văn
Triết Vũ (cũng gần như đồng thanh): sao lại thay đổi. Tôi hiện h là chồng chưa cưới của Carey mà
Tường Văn (mỉm cười): Phải, là tôi. Sao các cậu có vẻ ngạc nhiên thế
Chấn Thiên: Nhưng nếu cậu à bác là Tường Văn thì bác chính là papa của Carey mà
Tử Khiêm: vậy sao bác lại gọi Tường Vi là…
Như Nguyệt: Tường Vi? Là ai vậy, Carey?
Tường Vi (lúng túng): Tường Vi là con. đó là tên gọi của con hiện tại. Truyện dài lắm mà pama có thể nhìn thấy tương lai mà. Ngay cả việc con sẽ xuất hiện ở đây, pama cũng đã biết trước sao lại ngạc nhiên về tên của con như thế. Chẳng lẽ…
Chấn Thiên (cắt ngang lời nói): Cài gì? Carey? Tường Vi! Cô là Carey uk
Trúc Lam (gật đầu): Phải, là cậu ấy. sự thật 100%
Tử Khiêm (nhìn Triết Vũ): Triết Vũ, vậy là chúng ta bị cô gái kia lừa sao
Triết Vũ (vẻ mặt bình thản): đúng vậy. Cô ta chính là người của phe chống đối cài vào để tìm hiểu nội bộ trường Dracate
Chấn Thiên (vẫn chưa tin vào những gì vừa nghe được): Triết Vũ, cậu tin Tường Vi là Carey sao? đồ ngốc này còn không biết sử dụng ma pháp cơ mà
Triết Vũ (lắc đầu): Chấn Thiên này, mình nghĩ cậu nên tin đi. Carey với Tường Vi đều là một thôi
Tử Khiêm: Triết Vũ, nghe cậu nói như là cậu đã biết Tường Vi là Carey trước rồi
Triết Vũ: ukm, đúng
Chấn Thiên (hét lên): Cái gì. vậy…
Trúc Lam (kéo Chấn Thiên và Tử Khiêm ra góc khác thì thầm): ra đây, mình sẽ kể cho các cậu nghe
Chấn Thiên: vậy là cậu cũng biết rồi đúng không Trúc Lam. cậu và Triết Vũ đều giấu bọn mình…
Trúc Lam: để mình kể lại đã, rồi muốn trách mắng thì trách sau
Sau khi Trúc Lam đưa hai tên ngốc kia đi khỏi thì còn lại 4 người Tường Vi, Triết Vũ, Tường Văn và Như Nguyệt. Cả bốn nhìn nhau mà không biết nên nói gì. Cuối cùng Triết Vũ là người phải lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng này
Triết Vũ: Hai bác…
Tường Văn (gạt tay): đừng gọi là bác. Tính ra thì hiện tại bọn này bằng tuổi mọi người thôi. Gọi vậy sẽ bị nghi ngờ đấy. Để hs trong trường này nghe được là sẽ không ổn đâu. Cả Carey nữa, đừng gọi pama ở đây. Gọi tên bọn ta đi, được chứ
Tường Vi: nhưng mà…
Như Nguyệt: Carey…
Tường Vi: Dạ, con ak…mình biết rồi
Tường Văn: nói tiếp đi Âu Triết Vũ, cậu muốn hỏi gì phải không
Triết Vũ (gật đầu): tôi muốn hỏi về việc tại sao chúng tôi lại có thể đến được đây. Ý tôi là…
Tường Văn (ra hiệu cho Triết Vũ dừng nói): tôi hiểu cậu đang thắc mắc về vấn đề gì rồi? Chẳng lẽ cậu không biết sao Âu Triết Vũ?
Triết Vũ (ngạc nhiên): Biết gì cơ?
Tường Văn: về sức mạnh mới của cậu…
Triết Vũ+Tường Vi (sửng sốt): Sức mạnh mới?
Như Nguyệt (gật đầu): Phải. Theo như những gì chúng tôi nhìn thấy thì Triết Vũ đã có sức mạnh mới và chính sức mạnh này đã đưa năm người đến nơi này
Tường Vi: vậy sức mạnh mới của Triết Vũ lẽ nào lại là…
Tường Văn: Phải. Triết Vũ là nhà du hành thời gian. có thể đi đến tương lai hoặc quay ngược lại quá khứ
Tường Vi: không tưởng tượng nổi…
Như Nguyệt: mà Carey này. nhớ chú ý về năng lực dịch chuyển tức thời của mình đấy
Tường Vi: Dạ?
Tường Văn: ý Như Nguyệt là nếu sử dụng sức mạnh dịch chuyển tức thời cùng lúc với dịch chuyển thời gian của Âu Triết Vũ thì nhóc sẽ bị đấy đi xa hơn. Lần này may mắn mới chỉ là bị đưa đến một nơi khác, lần sau là nhóc sẽ bị đưa tới khoảng thời gian khác đấy. lúc đấy có kêu trời cũng không ai biết đâu. Nhớ là sức mạnh của hai người không thể dùng cùng 1 lúc đâu đấy
Tường Vi+Triết Vũ: Vâng
Tường Văn: Còn nữa. năm đứa tạm thời ở lại đây. vì Triết Vũ chưa biết cách điều khiển sức mạnh mới của mình nên chưa thể trở về ngay được. Do đó ta sẽ giúp cậu làm quen với năng lực mới của mình
Triết Vũ: vậy thì tốt quá ak. Cảm ơn hai người nhiềuTrên đường đi tới kí túc xá để sắp xếp chỗ ở mới (Tường Văn và Như Nguyệt đã xin phép cho năm người được ở lại trường với các hiệu trưởng. Và với vị thế của mình thì không có gì khó khăn mà 5 con người lạ mắt đã được cho ở lại và được theo học tạm thời ở đây)
Tường Vi (nhìn Chấn Thiên và Tử Khiêm đầy cảnh giác): sao hai người lại nhìn tôi như thế?
Tử Khiêm (nở nụ cười): mình không thể tin nổi cậu lại là công chúa Carey, Tường Vi ak. Thật sự là bất ngờ quá
Tường Vi (cười mím chi): ukm thì mình…
Chấn Thiên (búng 1 cái vào mũi Tường Vi đau điếng): Đau không, đầu heo
Tường Vi (nhăn nhó): Tất nhiên là đau rồi. cậu…
Chấn Thiên (ôm chầm lấy Tường Vi): vậy không phải là mơ rồi. cậu chính là Carey uk? Con nhỏ này, sao không nói sớm cho bọn mình biết hả? giấu kĩ quá đấy
Triết Vũ (cho Chấn Thiên một cú đá đẹp mắt như trong phim chưởng): có bỏ ra không hả? Trúc Lam của cậu ở kia kìa
Chấn Thiên (cười nhăn nhở): gì mà giữ vợ ghê thế. không ai làm gì đâu mà lo
Trúc Lam (nhìn Chấn Thiên như sắp cho 1 cái tát đến nơi): lo hay không thì liên quan gì tới cậu. mau bỏ ra đi
Chấn Thiên (mặt méo xệch): gì thế 2 người này? tôi chỉ muốn tỏ tấm lòng tình thương mến thương với cô bạn thân thuở nhỏ, lâu ngày không gặp thôi mà
Trúc Lam+Triết Vũ (cùng nhằm cái mặt Chấn Thiên mà phi thẳng cái dép vào): này thì thương này.
Tử Khiêm (cười): thôi đi Chấn Thiên. Có hai người đang ghen kìa
Triết Vũ: ai ghen chứ. ko bao h
Trúc Lam: phải. chẳng qua là thấy ngứa mắt thôi
Tường Vi (gãi cằm suy nghĩ): bốn người bị sao vậy? chẳng giống bình thường gì cả
Triết Vũ toan trả lời thi bỗng 1 anh chàng đẹp trai xuất hiện. Gương mặt cương nghị, dáng vẻ rắn rỏi, đôi mắt. Chàng trai kia chạy lại chỗ Tường Vi với vẻ mặt hớt hải: “đi thôi Nữ hoàng. Có truyện xảy ra rồi. Phe chống đối học viện vừa tấn công gia tộc băng. Mà Tường Văn đâu. còn những người này là ai vậy?”Tường Vi ngạc nhiên: “anh là ai thế? tôi không phải là…”. Anh chàng đẹp trai kia nhướng lông mày nhìn Tường Vi như nhìn người đang bị mê sảng: “nè nữ hoàng, đừng bảo ngay cả Giang Vĩ Hải này cậu cũng quên đấy nhé. biết là cậu chỉ có mỗi mình Tường Văn thôi nhưng cũng nên để ý tới cả người khác nữa chứ?”. Trúc Lam nghe đến cái tên Giang Vĩ Hải mà ngỡ ngàng: “Giang Vĩ Hải không phải là Chủ tịch Giang, papa Chấn Thiên sao?”
Thời gian trôi, hoàng hôn giờ khác xưa
Gió đã thổi tan mây khói
Thanh gươm đoạn tình xưa xuất hiện
Rốt cuộc ai tình nguyện?
Ôm li rượu chìm trong ái tình
Mà chẳng thể ngăn nổi nỗi nhớ
Chẳng thể phá được chiếc kén tình tự dệt
Giọt máu cuối cùng cũng đã tuôn rơi
Vẫy tay không quay đầu ngoảnh lại
Một mối tình si vì ai lưu lại
Quay người bước đi, sao nỡ buông tay
Đã từng tay trong tay, đã từng xa cách
Vì quá nhiều lí do
Người ra đi nước mắt tuôn trào
Đã từng khóc đã từng cười
Vì quá nhiều lí do
Tình yêu giờ đã chẳng còn nguyện vẹnBầu trời về đêm đẹp và yên tĩnh lạ. Tường Vi và Triết Vũ lang thang bước trên sân trường Dracate.
Tường Vi (thở dài): không biết bọn anh Tường Luân xoay xở thế nào rồi. mình thấy lo cho mọi người quá
Triết Vũ (giọng trầm hơn bình thường): Xin lỗi. mình ước gì có thể sử dụng năng lực mới thành thạo để đưa các cậu về nhưng mình lại không thể…mình
Tường Vi (nhìn Triết Vũ nơt nụ cười dịu dàng): không sao đâu Vũ Vũ. chắc nhóm anh Tường Luân, Dyland hay Thiên Dã sẽ lo được thôi. Họ đều rất giỏi mà. Cậu đừng xin lỗi. cậu không có lỗi gì cả. Thay vào đó hãy tập trung tinh thần cho các buổi tập huấn mà papa”nhí”của mình đề ra. Cậu phải cố lên nhé
Triết Vũ (gật đầu): ukm, mình sẽ cố
Tường Vi (bỗng nở nụ cười ranh ma): Triết Vũ này, ngày mai là bọn mình sẽ phải đến lớp học theo lệnh của các hiệu trưởng…
Triết Vũ (một nụ cười ma mãnh xuất hiện trên khoé môi): mình hiểu cậu muốn nói gì rồi. Sáng hôm sau, tại lớp mà bọn Tường Vi được chỉ định học. Trúc Lam ngáp ngắn ngáp dài. Chấn Thiên mắt đỡ đẫn do thiếu ngủ (chắc do ảnh hưởng của việc gặp được papa ngày còn trẻ nên hơi shock). Tử Khiêm thì tỏ ra vô cùng thân thiện với các bạn mới. Tường Vi và Triết Vũ xuất hiện sau cùng với vẻ mặt thờ ơ, bất cần đời, trông rõ ngứa mắt. Tường Vi vừa xuất hiện thì cả lớp bỗng nhao nhao lên: “cô ta giống Nữ hoàng quá nhỉ? lời đồn quả không sai. cô ta là họ hàng của Như Nguyệt phải không?…”
Nam sinh 1 (hỏi Tử Khiêm): bạn gái kia là ai vậy
Tử Khiêm: Hàn Tường Vi…ak không, là Carey
Nam sinh 2: giống nữ hoàng nhỉ? họ là họ hàng của nhau ak. Hay là chị em sinh đôi
Chấn Thiên: có nói ra thì mấy người cũng không tin đâu. nên tốt nhất là đừng có hỏi nữa
Nam sinh 1: tại sao? cậu không nói ra sao biết chúng tôi sẽ không tin
Chấn Thiên: vậy tôi nói họ là mẹ con, cậu có tin không
Nam sinh 3: vớ vẩn. ai tin nổi truyện đó. hai người họ cùng tuổi, mẹ con kiểu gì
Nam sinh 2: theo như cậu nói thì trừ khi cô bạn kia đến từ tương lai, còn không thì là truyện không thể. mà làm gì có thần chú nào có thể đi xuyên thời gian chứ? cậu muốn giỡm thì cũng nên chọn truyện mà giỡn
Chấn Thiên: không tin thì thôi, ai bắt mấy cậu tin đâu. thế mới nói có nói thì mấy người như các cậu cũng không hiểu nổi
Nam sinh 1: thằng này, mày muốn ăn đòn hả. người mới mà dám hỗn với mấy anh thế ak. mày ám chỉ bọn tao ngu đần đấy uk. đúng là ngu còn lên mặt mà. trên đời này không có phép đi xuyên thời gian như thế đâu
Nam sinh 2: phải, mày là cái thá gì mà lên mặt. cái loại nghèo kiết xác, đến quần áo cũng không mua được 1 bộ hẳn hoi mà mặc. rách te tua, nhìn trông rõ thảm
Chấn Thiên (nhướn lông mày): quần áo của tôi làm sao cơ? có biết đây là mode năm nay không hả mà dám chê? tôi mà nghèo ak? nghèo mà lái con Lamborghini? trong túi không bao giờ có tiền lẻ mà chỉ dùng thẻ tín dụng. Cũng…
Trúc Lam (cười): bình tĩnh nào Chấn Thiên. đừng có cáu.
Nam sinh 3: một thằng khùng, cỡ mày thì pháp thuật yếu xìu nên đừng có ra oai ở đây. ngậm miệng lại đi
Triết Vũ (nói thì thầm với Tường Vi): rõ khổ. từ trước đến h, đại thiếu gia tập đoàn Giang thị luôn được người ta ca tụng. nay lại bị mấy người không có tên tuổi chê bai thì sẽ ức chế rồi. chưa kể, đường đường là 1 thành viên của Ngũ hành lại bị kêu là pháp thuật yếu xìu thì chắc… (lắc đầu)…cậu ra tay trả thù cho tên ngốc đó đi… (nháy mắt và đáp lại là nụ cười tinh quái của Tường Vi)
Tường Vi (chạy lại gần chỗ 3 nam sinh kia và chìa ra 3 lon nước): mời các cậu. hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của các bạn trong thời gian này
Chấn Thiên+Trúc Lam: êk, Carey. thế là sao? sao lại mời họ. còn bọn mình thì…cậu không biết là bọn này…
Tường Vi (nguýt dài): im đi 2 cái người tham ăn. ba cậu cầm lấy này
Trúc Lam (giỗi): cậu bơ bọn mình ak? đáng ghét
Tường Vi (nở nụ cười hiền lành): Chấn Thiên, nhớ ngày xưa cậu tranh giành nước với anh Thiên Dã và truyện gì đã xảy ra với cậu không
Chấn Thiên (toát mồ hôi): cậu…chẳng lẽ… (nhìn mấy lon nước nuốt nước bọt cái ực)…phải không thếTriết Vũ (nở nụ cười gian sảo): biết rồi thì tốt. thế còn muốn tranh nữa không? tôi còn 1 lon nữa nè, thích thì tôi nhường cho
Chấn Thiên (lắc đầu lia lịa): không, cám ơn. mình không cần nữa đâu
Trúc Lam (nhíu mày): gì thế? Triết Vũ, đưa đây. tôi đang khát
Chấn Thiên (níu Trúc Lam lại và ánh mắt thì như muốn nói ĐỪNG, Trúc Lam. CHẾT NGƯỜI ĐẤY): Trúc Lam, không hay đâu. bỏ đi. nếu muốn mình sẽ đi mua cho cậu.
Trúc Lam (ánh mắt ngây thơ): tại sao chứ. Triết Vũ đang có thừa 1 lon mà
Tử Khiêm: phải? sao lại phải rắc rối như vậy chứ. Triết Vũ ak, cậu cho Trúc Lam được không
Triết Vũ (mặt tỉnh bơ): okie, rất sẵn lòng.
Tường Vi (giữ tay Triết Vũ lại, nói nhỏ vào tai): thôi, Trúc Lam là bạn mà
Triết Vũ: nhưng tại cô ta muốn thế đấy chứ?
Tường Vi (lắc đầu): thôi mà. kịch hay sắp bắt đầu rồi. kệ cậu ấy đi. cậu nên đoán xem bọn lớp này sẽ phản ứng thế nào khi có người kêu ủn ỉn và khẹt khẹt, gâu gâu trong lớp.
Triết Vũ gật gật đầu cùng lúc chuông vào lớp vang lên. Cô giáo bước vào nhìn
Cô giáo (giọng không hài lòng): Các em biết về hs Lương Gia Vệ trên các em 4 khoá chứ. (saukhi nhìn thấy cái gật đầu cảu cả lớp cô nói tiếp). 1 hs không có gì gọi là nổi bật, học hành kém cỏi, tư chất cũng không có. Thế mà bây h em ấy đã phấn đấu và có chỗ đứng trong thế Liên minh pháp thuật. còn các em…tôi rất là thất vọng. Ngoại trừ Như Nguyệt, Tường Văn và Vĩ Hải là những hs ưu tú thì các em còn thua xa Gia Vệ. Các em hãy xem lại cách học của mình đi.
1 hs nữ ở bên dưới thì thầm với Tử Khiêm: truyện này lạ lắm.
Tử Khiêm (ngạc nhiên): Lạ gì cơ?
Hs nữ kia: thì lão Gia Vệ này trở nên giỏi hơn, mạnh hơn sau khi bị Như Nguyệt từ chối mà. Chẳng lẽ thất tình lại giúp người ta phát huy được sức mạnh tiềm ẩn của bản thân sao
Tử Khiêm (há hốc miệng): sao cơ? vậy ra người đã từ chối ông Lương là cô Như Nguyệt hả
Trúc Lam+Chấn Thiên (cũng ngạc nhiên không kém): không thể tin nổi nữa
Tường Vi+Triết Vũ (mặt bình thản): Có gì mà không tin nổi…
“éc, éc…gâu gâu…khẹt khẹt…”- bỗng trong lớp xuất hiện những tiếng kêu lạ. Cả lớp vội quay đầu lại và phát hiện ra vẻ mặt hoảng hốt của 3 nam sinh vừa nãy đã chọc ghẹo Chấn Thiên và Trúc Lam. mọi người nhao nhao cả lên: “sao thế? đã xảy ra truyện gì vậy?”. Chấn Thiên ôm bụng cười, Trúc Lam thì lấy tay che đi nụ cười hả hê của mình. Triết Vũ khổ sở để nén cười. Tử Khiêm thì không chịu đựng được cũng bò lăn ra cười. Tiếng của hs hoà lẫn với những tiếng gâu gâu, khẹt khẹt, éc éc. . tạo thành 1 bản hợp sướng vô cùng vui tai (???)
NS1 (hết nhìn Tường Vi lại nhìn lon nước trong tay): éc éc…éc…éc…hmn. . éc éc…
NS2 (tức giận): gâu…gâu…gâu…
NS3 (mặt thì đỏ dần lên): khẹt khẹt… (và chỉ thẳng mặt Tường Vi) khẹt khẹt…
Triết Vũ+Triết Vũ (mặt ngây thơ vô (số) tội): không hiểu gì cả. mây người định tập làm súc vật ak? thôi, biết là mấy cậu muốn làm cho lớp học vui vẻ nhưng không cần thiết phải đến mức này đâu…
Lời nói của Tường Vi và Triết Vũ bị cắt đứt bởi tiếng của 1 người con trai: “Thật là…nói thế mà cũng được sao? Chẳng phải đã hẹn hôm nay hai lớp sẽ quyết đấu tranh giành vị trí nhất trường sao? h lại lấy lí do là Tường Văn, Như Nguyệt và Vĩ Hải không đến để hoãn lại cuộc thi ngày hôm nay? Sao lớp mấy người hèn thế?”. Tường Vi nhìn thấy một người con trai dáng vẻ ngổ ngáo, gương mặt tuy bình thường nhưng sở hữu chiều cao lí tưởng cùng 1 thân hình vạm vỡ, cân đối.
Cô giáo (nhìn ra cửa lớp, vẻ mặt không hài lòng): Bùi Trấn Quốc, cậu…tôi đã bảo không có thi đấu gì rồi cơ mà. Chúng ta là 1 tập thể, phải đoàn kết. Chúng ta không nên tranh giành nhau như thế này. Cậu về lớp đi
Trúc Lam (nháy mắt với Tường Vi): Bùi Trấn Quốc hả? đừng nói với mình đây là papa của Lana lúc còn trẻ naz.
Trấn Quốc (vẻ mặt ngang tàng…kênh kiệu): thôi đi, cô Mễ. đây là việc riêng của bọn hs chúng em, xin cô đừng có can thiệp vào.
Cô giáo (vẻ mặt tím tái): nếu không phải vì cậu là người thừa kế của gia tộc họ Bùi thì tôi đã tống cổ cậu rời khỏi đây rồi
Trấn Quốc (nở nụ cười ngạo mạn): nhưng đáng tiếc tôi lại là người của Bùi gia. vì vậy phiền cô gọi cho 3 học sinh cưng yêu quý của cô ra đây đi. Chúng tôi so tài xong sẽ về lớp, không phiền cô đâu
Tử Khiêm (nói lí nhí, chỉ đủ để hội Tường Vi nghe thấy): Người như thế này mà lại có thể trở thành Bộ trưởng Bộ pháp thuật sao?
Chấn Thiên (gật gù): nhưng ông ta bây h khác xa so với ông ta thời còn trẻ như thế này. Bộ trưởng Bùi rất nghiêm túc trong công việc và đối xử rất khiêm khắc với nhân viên. Sao lại là cái con người kênh kiệu hợm hĩnh này được nhỉ
Triết Vũ: vậy mới nói sự đời này có quá nhiều thứ bất ngờ
Trấn Quốc (cười khuẩy): thì ra cái lớp này ngoài Tường Văn, như Nguyệt và Vĩ Hải ra thì chẳng còn nổi 1 nhân tài nào nữa. Vậy thi các người chấp nhận thua cuộc đi
Tường Vi (đứng lên): Nói thế mà nghe được ak? muốn gây sự phải không? được thôi, vậy thì đấu xem ai hơn. Đừng có ở đó mà lảm nhảm nữa.
Trấn Quốc (nhìn Tường Vi ngạc nhiên): Như Nguyệt? Chẳng phải là cô hôm nay không đi học sao? (ngó vào lớp) Vậy Tường Văn và Vĩ Hải đâu? (mặt tái đi)
Triết Vũ: sao? sợ rồi ak? thế muốn phân tài cao thấp nữa không? từ nãy h nghe cậu sủa, nhức tai lắm rồi
Trấn Quốc (mặt hầm hầm): mày…là ai? muốn chết rồi phải không? biến
Chấn Thiên (cũng tham gia): không thích. mà người nên biến ở đây là cậu đấy. chứ không phải là bọn tôi đâu
Tử Khiêm (can ngăn): Triết Vũ, Tường Vi, Chấn