cách.
“Hai đứa ngốc kia, có biết mình nhớ các cậu nhiều lắm không hả?” Tôi nói gần như mếu.
“Biết mà, bọn mình cũng nhớ cậu lắm. Lúc nào bọn mình cũng muốn bế cậu bay vút sang Singapore.”
“Xì, khỏi cần bế, noel năm nay mình sẽ bay sang đó du lịch, nhớ dẫn mình đi đấy.”
“Okay.” My cả Siro cười giòn tan.
“À mà này, hai con người này tính khi nào tổ chức đám cưới thế?” Tôi nhíu nhíu mày.
“Trời ạ! Người ta còn trẻ mà. Mình phải trở thành bình luận viên thể thao số 1 châu Á đã.”
“Sao cậu không mơ số 1 thế giới luôn đi.” Siro đùa cợt.
“Ừ, số 1 thế giới luôn đấy.” My ra vẻ thách thức Siro.
“Còn Siro thì sao?”
“Mình á, mình muốn làm trong lĩnh vực lập trình game. Tốt nghiệp đại học xong mình sẽ bắt tay ngay vào dự án đấy.”
“Tuyệt cú mèo!” Tôi búng tay cái tách. “Cậu cho mình làm đại diện game nhé?”
“Ha ha, tiêu chuẩn ba vòng 90 – 60 – 90, cậu đã chuẩn chưa?”
“90 – 60 – 90? Cậu muốn chết à Siro? Mình say nhuyễn cậu ra bây giờ!”
“Để mình giúp cậu đập Siro một tay.”
“Ái!”
Cứ thế cả ba bọn tôi nhìn nhau cười khanh khách.
Ô, ai kia trông quen nhỉ. Gigi!
“Gigi!” Tôi dang tay ôm chầm lấy cậu ấy.
“Kem!” Gigi cũng ôm lấy tôi niềm nở.
Bạn biết không, mối quan hệ của chúng tôi khác với xưa nhiều lắm, ngày một thân thiết.
Ngày tốt nghiệp trung học, cả tôi và cậu ấy ôm nhau khóc sướt mướt. Cả hai đều hối hận vì hồi bé lúc nào cũng gây sự với nhau. Tôi xin lỗi Gigi về vụ bức tranh thiên nhiên, lần cố ý ném bóng chảy máu mũi cậu ấy, và nhiều lần khác nữa. Gigi cũng xin lỗi tôi vì đã chia rẽ tôi với My, lúc nào cũng mỉa mai biệt danh Kem NQ của tôi.
Tại sao chúng tôi cứ phải ghét và đấu đá nhau làm gì nhỉ? Tôi chẳng muốn ghét ai cả, tôi muốn tất cả đều là bạn của mình.
Tôi cũng suýt quên béng nói với bạn, Gigi bây giờ đã tr
ở thành siêu mẫu nổi tiếng rồi đấy. Năm vừa rồi cậu ấy chiến thắng cuộc thi Vietnam’s next top model, trở thành tâm điểm chú ý của giới người mẫu.
Vậy là những người bạn của tôi đều đã, đang và sắp thành đạt hết cả rồi.
Còn ai nữa nhỉ?
Đúng rồi, anh Skyler nữa.
Hôm nay là ngày cực kì đặc biệt của anh ấy. Vì thế Skyler không có mặt ở đây dự đám cưới chị Sam mà đang ở sân bay đón một người đặc biệt.
Bạn biết người đặc biệt đó là ai không?
Đoán thử xem.
Là Jenny đó.
Sau một thời gian dài kiện tụng, tòa tuyên bố, rằng bố Jenny trắng án trong vụ lùm xùm tài chính. Không còn lẩn trốn bên Thụy Điển xa xôi nữa. Ngày hôm nay Jenny chính thức đặt chân về Việt Nam.
Anh Skyler mừng vô cùng. Anh ấy đã mua không biết bao nhiêu hoa violet tặng Jenny.
Một cái kết đẹp đẽ cho anh Skyler sau quãng thời gian dài đợi chờ. Anh ấy xứng đáng được như vậy.
…
Giờ hành lễ đã điểm.
Từ bên ngoài, bố cùng Sam từ từ bước vào thánh đường trong dáng vẻ lộng lẫy. Dàn nhạc bắt đầu chơi những bản nhạc du dương. Những cô phù dâu nhỏ xinh vừa đi vừa khẽ hát vu vơ theo điệu nhạc.
“Các con yêu quý, chúng ta đến đây để chứng kiến tình yêu giữa hai con người. Chúng ta ở đây để chúng kiến lời thề tình yêu của hai người với nhau, chung vui với sự chia sẻ tình yêu của họ.”
“Sam, con có yêu Duy không? Con có nguyện ở bên Duy những lúc hạnh phúc cũng như đau buồn, khi giàu cũng như khi nghèo, dù đau yếu hay khỏe mạnh không?”
“Con có.” Sam xúc động nói.
“Duy, con có yêu Sam không? Con có nguyện ở bên Sam những lúc hạnh phúc cũng như đau buồn, khi giàu cũng như khi nghèo, dù đau yếu hay khỏe mạnh không?”
“Con có.” Anh Duy nhìn chị Sam trìu mến.
“Cầu Chúa ban phước lành cho Duy và Sam. Cầu chúc cho hai con mãi mãi hạnh phúc. Cầu chúc cho các con có được niềm vui chia sẻ cảm thông, sự vui sướng của một tình yêu ngày càng lớn và sự ấm áp của một tình bạn vĩnh cửu. Và bây giờ Duy, con có thể hôn cô dâu.”
Cả thánh đường vỡ òa lên khi chứng kiến nụ hôn nồng cháy của bọn họ. Những người lớn vỗ tay bồm bộp, những cô cậu bé thì xấu hổ che mắt lại.
Ở bên cạnh, tôi thấy mẹ đang khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc.
…
Hôn lễ đã kết thúc, và giờ thì tôi đang lang thang bên bờ hồ phía sau nhà thờ. Hai bên hồ là những rặng thông cao vút, những thảm cỏ trải dài quyến rũ.
“Chị Kem!” Cô bé phù dâu khi nãy xuất hiện, gọi vang tên tôi.
“Ồ Mèo Con?”
Con bé ôm một chùm bóng bay nhiều màu sắc, nhìn tôi cười tít. Cô bé mặc một chiếc váy công chúa tí hon, mái tóc buộc lệch, mấy sợi lưa thưa bay bay trong gió.
“Bóng bay đẹp quá.” Tôi cúi người xuống vuốt ve mái tóc mềm mượt của Mèo Con.
“Chị muốn một quả không?”
“Ừm, tất nhiên chị muốn chứ.”
Rồi con bé vui vẻ gỡ một chùm bóng, chìa ra đưa cho tôi.
“Tặng chị này.”
Mèo Con kiễng chân lên, thơm nhẹ lên má tôi rồi tung tăng chạy đi chơi.
Cầm chùm bóng bay trên tay, tôi thấy tâm hồn mình lâng lâng, trào dâng một thứ cảm xúc ngọt ngào.
My hỏi tôi, sao 4 năm qua vẫn cứ mãi chờ một người. Trong làng giải trí có biết bao đại gia, những anh chàng bảnh bao theo đuổi, nhưng sao vẫn nhất quyết độc thân mãi.
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười lặng lẽ.
Đang thẩn thơ suy nghĩ thì một chiếc ô tô điều khiển từ xa từ đâu chạy đến đâm vào chân tôi. Chắc của cậu nhóc nghịch ngợm nào đây mà. Tôi tự nhủ.
Tôi liếc xuống nhìn và nhấc chiếc ô tô lên.
“Gì vậy?”
Kẹp trong chiếc ô tô điều khiển từ xa là một tờ giấy màu. Tôi bèn mở nó ra.
[I'm here. Right beside you.]
Thoáng ngỡ ngàng, tôi xoay người nhìn về bốn phía.
Đôi mắt tôi dừng lại.
Thấy rồi.
Em thấy anh rồi.
Anh đang đứng ngay đây, dưới tán thông xanh rì.
Chùm bóng bay trong tay tôi tuột ra. Nhẹ vút bay lên trời cao.
“Em biết không, Ice – cream? Gấu Trắng và Tảng Băng Mùa Xuân trong bài hát của em sẽ gặp lại nhau.”
“Bằng cách nào cơ?”
“Trái Đất vốn dĩ hình cầu. Đi hết một vòng tự khắc sẽ quay lại nơi cũ. Rồi vào một ngày mùa đông nào đó, tảng băng kia sẽ tìm được Gấu Trắng.”
“Nhưng nếu Gấu Trắng không còn ở đó nữa thì sao? Nó chuyển nhà đi nơi khác, hoặc nhỡ…”
“Ngốc ạ. Em sáng tạo ra hai nhân vật đó, mà lại để chúng rời xa nhau là thế nào? Phải có niềm tin vào tương lai chứ.”
“Ừm, happy ending đúng không anh?”