học lớp 2. Khi cả lớp đang học môn tập vẽ ngoài trời thì đám con gái phát hiện ra một con ếch xanh. Tụi con trai xúm vào bắt con ếch định nghịch và hành hạ nó. Khi nhìn thấy con ếch Gigi đã thốt lên một câu:
“Eo ôi. Con cóc ở đâu trông gớm ghiếc quá!”
Thế đấy, Gigi không thể phân biệt nổi cóc và ếch. Và đến tận năm cấp Hai học về động vật lưỡng cư thì Gigi mới biết cóc và ếch khác nhau như nào.
Miễn bàn về chuyện đó. Vấn đề là tôi đã xông vào đám con trai cứu con ếch đáng thương và nâng niu nó trên lòng bàn tay với lý do: Tớ tin vào câu chuyện cổ tích “Hoàng tử Ếch”.
Kết quả là gì hẳn các bạn biết rồi đấy, con ếch được tôi đem thả vào một lùm cây, còn tôi thì bị bọn nó cười cho chỉ muốn tụt xuống hố. Nhất là Gigi. Nó chế giễu tôi làm tôi tức không thể chịu được, nên đã xé toạc bài vẽ thiên nhiên của Gigi. Gigi cũng chẳng kém, cô ta lấy màu nước bôi đầy hai tay và quệt lên mặt tôi. Cuộc hỗn chiến chưa thực sự bắt đầu thì cả hai bị lôi lên phòng hiệu trưởng.
Một lần khác. Cụ thể là vào cuối năm lớp 10, bọn tôi bắt đầu làm quen với môn bóng rổ. Thầy Súp Lơ phân nhóm để chúng tôi tập truyền. Thật xui xẻo là tôi bị ghép cặp với Gigi. Buổi tập hôm đó thật là một thảm họa.
Không hiểu Gigi ăn cái quái gì mà khỏe thế cơ chứ. Ném bóng rõ là mạnh.
“Gigi, cậu ném nhẹ một chút đi. Tớ không đỡ nổi đâu, nhỡ vào mặt tớ vỡ kính đấy!”
Mặc dù tôi đã cảnh cáo nhưng Gigi chỉ cười đểu rồi vẫn ném như muốn bụp vào mặt tôi vậy. Tôi thấy bực mình, và một khi sự chịu đựng của tôi vượt khỏi giới hạn thì sẽ biến thành hành động. Tôi dồn hết sức lực, sự tập trung và ném trả lại Gigi bằng một lực mạnh nhất có thể.
Và quả bóng đã làm Gigi ngã lăn đùng xuống sàn tập, chảy một ít máu mũi.
Mặc dù tôi đã hết lòng xin lỗi và mẹ đã phải đến tận nhà hỏi thăm, nhưng sự việc không mấy nghiêm trọng ấy đã khiến Gigi vốn ghét tôi, nay càng thêm ghét ra mặt.
Chúng tôi đã đặt chân tới hành lang khu nhà C, khu nhà dành riêng cho một nửa học sinh khối 11 và toàn khối 12.
Bạn sẽ chẳng tìm ra một nơi nào nhốn nháo hơn cái hành lang này đâu, mứa độ ghê rợn của nó tôi cá là chẳng thua kém gì sân sau.
Hệt như một cái sàn catwalk vậy. Có hàng tá hot girl hot boy đứng trò chuyện ở đó. Mùi nước hoa, phấn trang điểm, mùi bánh mì doner kebap, thôi thì đủ cả.
Còn nữa, các anh chị khóa trên quả thực là những tay chịu chơi, tới nỗi thoải mái thể hiện tình cảm của mình ngay giữa chỗ công cộng. Ôi, tôi cần một cặp kính râm!
“Úi!”
Tôi ré lên và ngã oạch xuống nền nhà. Một tên chết dẫm nào đó đã va vào tôi, trời ạ, hắn còn hất phăng chiếc gọng kính khốn khổ của tôi xuống đất nữa chứ!
“Kem, cậu có sao không?” – Tiếng của My
“Kính của mình! Giúp mình tìm nó đi!”
“Ở đâu cơ Kem?”
“Mình không biết, chắc nó rơi quanh đây thôi.”
Ôi không, kính cận thị của tôi! Vật dụng quan trọng nhất của đời tôi, thiếu nó, tôi sẽ không thể nào sống nổi mất! Xin thề là bỏ kính ra, tôi chẳng nhìn thấy gì cả!
“Xin lỗi bạn, mình hơi vội.”
Cùng lúc giọng nói ấy cất lên, tôi cảm nhận được một bàn tay mát lạnh lướt nhẹ lên gò má, một anh chàng lạ hoắc nào đó đang cúi xuống và đeo lại cặp kính còn vẹn nguyên cho tôi, một cách rất cẩn thận. Cái khoảnh khắc anh ấy khẽ chạm vào làn da của tôi, hai má tôi đỏ bừng lên và…thật không thể tin được, tôi còn có cảm giác một luồng điện cỡ 1000V chạy xẹt qua người nữa.
Vì khi đeo kính vào, tôi nhận ra, anh ta là Kiwi Hoàng Gia.
Ôi chúa ơi. Là anh ấy.
Anh chàng trong mơ của tôi đấy.
Anh chàng lý tưởng cao 1m85, đôi mắt xanh biếc như ngọc berin và luôn cư xử lịch lãm với tất cả mọi người!
“À ừm…không sao” – Tôi mãi mới líu ríu đáp lại.
“Cảm ơn bạn.”
Anh ấy mỉm cười và đỡ tôi đứng dậy, sau đó vẫy tay chào rồi đi thằng vào lớp của mình.
Nụ cười có hương vị kẹo sữa!!!
Aha đùa đấy, tôi đã nếm thử bao giờ đâu!
“Cậu ổn chứ Kem?”
“Ừ mình ổn mà.”
“Hình như là Kiwi ở lớp trên đúng không? Anh ta cũng lịch sự nhỉ!”
“Ừ”
Tôi chỉ biết cười và nhìn theo bóng của anh Kiwi.
Tôi vẫn còn cảm thấy dư âm của bàn tay mát lạnh ấy đâu đó trên gương mặt, cặp kính của mình.
Có phải là chạm vào quả bom siêu hot của trường Isaac Newton sẽ bị như vậy không? Mà thôi quên đi, anh ta cũng chỉ là một học sinh khóa trên bình thường thôi mà. Ý tôi là, một học sinh bình thường. là cháu của một nhạc sĩ tài ba, có bố mẹ là chủ một chuỗi nhà hàng Việt Nam ở Mĩ, được tặng xe hơi riêng vào sinh nhật 18 tuổi, có hàng tá đại học sẵn sàng cấp học bổng cho anh chàng, chưa bao giờ phải chật vật với trái bóng cam như tôi và bla bla bla…
Và thêm nữa cái anh chàng “bình thường” ấy lại là người mà tôi thầm thích bấy lâu nay…
Chuông reo vào lớp.
May mắn là hôm nay thằng Long Hôi Nách – kẻ ưa chuộng Rexona nhất quả đất đang mải mê chơi game trên chiếc mobile bé xíu nên tôi sẽ không bị dính một phát dép nào cả.
“Chào Kem!” – Siro đập một cái vào vai tôi và toe toét chào bằng cái giọng khàn khàn đặc trưng. Đây là kiểu chào quen thuộc của chúng tôi.
“Ế, sao rồi. Cậu nhận được máy quay
phim
chưa?” – Tôi tươi cười đáp lại.
Hôm trước Siro vừa khoe cậu ấy trúng một giải thưởng trên tạp chí về công nghệ. Nghe nói phần thưởng là một cái máy quay
phim
xịn lắm. Không biết Siro đã nhận được chưa. Chà chà.
“Nhận được rồi. Xịn lắm nhé! Hôm nào mình đến trang trại của ông cậu chơi được không, chắc hẳn sẽ có nhiều thứ thú vị để quay đây!”
“Wow, thích thật đấy! Thế để cuối tuần nhé, mẹ mình cũng bảo mang bánh đến biếu ông bà mà.”
“Ừ cậu nhớ đấy! Giờ mình phải qua phòng phát thanh trường có chút việc.”
Nói rồi Siro chạy vụt đi.
Siro cũng là một người bạn rất tốt của tôi. Mọi người gọi cậu ấy là Nấm Đông Cô. Nhưng Siro cực ghét cái tên ấy. Tên thật của Siro là Minh Nhật, và những người thân gọi cậu ấy là Siro chứ không phái là Nấm Đông Cô như cái cách hội Gigi và bọn con trai lớp tôi dùng. Chắc tại vì quả đầu của cậu ấy trông giống cây nấm quá mà.
Mà ai quan tâm chứ. Cậu ấy học giỏi, tốt bụng với mọi người, thế là đủ.
Siro là đứa con trai duy nhất sẵn sàng ở lại vặn cho tôi cái yên xe mà thằng Long Hôi Nách đã chơi đểu vặn lên thêm 20cm.
Cậu ấy sẵn sàng với tay lên lấy hộ tôi quyển sách mà tôi muốn trong thư viện.
Siro còn giúp đỡ tôi nhiều nhiều việc khác nữa, tuy chẳng có gì to tát nhưng thế là đủ để tôi yêu mến cậu ấy.
“Kem, cậu có thấy cái gì ở cuối lớp không?” – My quay sang.
“Hả?”
Tôi quay xuống và nhấc chiếc gọng kính Nobita lên nhìn cho rõ.
“Chắc lại có thông báo gì đó, mình không rõ lắm.”
“Xuống đó xem không?”
“Ok.”
Dù chẳng có hứng thú với mấy vụ đó nhưng tôi vẫn cùng My bon chen vào chỗ có cái bảng thông tin của lớp. Và những gì tôi thấy khiến tôi chút nữa thì té ngửa!
Cái gì thế này?
Tôi phải bình tĩnh tự hỏi bản thân mình vài lần rằng: CÁI GÌ THẾ NÀY???
Tuyên bố thành lập Cute Club
“Vì một thế giới chỉ có những người dễ thương”
Admin: Gigi
- Bạn đang cô đơn ư? Xung quanh bạn không có một chàng trai nào vây quanh?
- Bạn đang thích một ai đó nhưng không đủ tự tin để thổ lộ?
- Bạn rất dễ thương ư? Bạn có muốn trở nên dễ thương hơn nữa không?
Vậy còn chần chừ gì nữa? Hãy tham gia vào CLUB mang tên CUTE của chúng tôi!
Từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón sự ra đời của một club dành riêng cho những bạn gái dễ thương mang tên CUTE CLUB!
Tiêu chuẩn tham gia:
- Là thành viên của 11E
- Là nữ (không chấp nhận les hay pê – đê)
- Dễ thương
- Hoặc không cần dễ thương cũng được, những ai chưa được dễ thương lắm tham gia vào club thì sẽ trở nên cực kì dễ thương qua sự đào tạo của mình.
- Chiều cao: từ 1m60 trở lên
- Cân nặng: không có tiêu chuẩn, cái này thì có thể điều chỉnh lại được
Vậy mình thông báo để cho các bạn cùng biết, ai có nhu cầu tham gia vào club thì hãy đăng kí với mình bằng cách kí tên trên tờ áp – phích này nhé!
Hạn cuối cùng là sáng 16/10
Hà Nội, 14/10/2010
Kí tên:
Gigi
Ôi trời! Shock thật. Tôi nhìn tấm áp – phích màu hồng rực mà há hốc cả mồm ra (thực ra không chỉ riêng tôi mà còn My nữa).
CUTE CLUB???
Gigi có bị bệnh hay không nhỉ?
Hay cô ấy có quá thừa thời gian nên đã nghĩ ra trò này?
Giời ạ, trên đời còn có cả thể loại ấy nữa sao? Lại còn vì một thế giới chỉ có những người dễ thương? Cứ làm như không dễ thương thì cả thế giới này sẽ teo tóp hết không bằng.
Phải công nhận, Gigi quả là có đầu óc sáng tạo vô hạn. Theo tôi thì nó quá chi là phong phú và chỉ riêng Gigi mới có thể nghĩ ra được những thứ sáng tạo như thế.
Cái tiêu chuẩn mà cô ta đặt ra, chắc chắn là để mỉa mai tôi. 1m60 ư? Hãy đợi đấy Gigi ạ, nhất định sẽ có ngày tôi đi sang Thái Lan kéo chân và chân tôi sẽ dài hơn cả cô ta, đồ xấu xa! Và còn cả cái trò đào tạo cho những người chưa được dễ thương trở nên dễ thương nữa, Gigi nghĩ mình là stylist chắc?
Lũ con trai như kiểu hưng phấn lắm ý, tụi nó ùa vào xem và ép tôi bẹp dí vào tường, khó thở gần chết. Phải vất vả lắm tôi mới thoát ra khỏi đống bừa bộn đấy, thở hồng hộc.
My “xù” trố mắt ra nhìn tôi, ngán ngẩm:
“Lại thêm một trò ngớ ngẩn!”
“Chắc chắn rồi, chắc Gigi ăn nhầm phải cái gì đó, tội nghiệp!”
“Công nhận, mà Gigi đâu? Hay xấu hổ vì đã dán tờ giấy đấy nên trốn trong nhà vệ sinh rồi?”
My vừa dứt lời, Gigi cùng hội bạn đã xuất hiện ở cửa lớp – hội những cô nàng “Tóc Vàng Hoe” super chảnh chọe.
Màn trình diễn thời trang chào đón ngày mới đây mà. Gigi đi giày cao gót lộp cộp bước vào lớp, bình thường cô ta đã cao lắm rồi, đi thêm giày cao gót nữa, nhìn chân của Gigi như kiểu dài bất tận ấy.
Gigi tiến về phía bảng tin, lũ con trai dấm dớ tự nhiên dẹp ra nhường chỗ cho Gigi đi như kiểu cô ta là nữ hoàng không bằng.
Tôi ghét cái dáng đi của Gigi, thật là điệu, điệu đến phát ớn!
Gigi ẽo ợt cầm trên tay một chiếc Blackberry màu hồng đính thêm các hạt đá lấp lánh, nhìn khá mới, chắc là muốn khoe.
Gigi là tiểu thư nhà giàu, việc thay điện thoại xoành xoạch là chuyện bình thường, còn tôi thì…từ đầu năm cấp ba đến giờ tôi vẫn chỉ dùng một cái Samsung đã lỗi thời rồi. Nhưng điện thoại đẹp thì để làm gì nhỉ? Rốt cuộc thì cũng chỉ là để gọi và nhắn tin, và đối với Gigi thì còn thêm một chức năng nữa là để khoe ta đây pờ – dồ!
Gigi đứng sang một bên và bọn con gái lần lượt thay nhau kí tên đăng kí làm mem cái club đó, nhìn giống một đám đang tấu hài. Tổng cộng lớp tôi có 9 đứa con gái (trên tổng số 21) thì có tới 6 đứa, tính thêm cả Gigi nữa là 7 đăng kí.
Tất nhiên là ngoại trừ tôi cả My!
Nghĩ gì thế Gigi, tôi và My sẽ không đời nào chơi mấy cái trò đấy đâu, đừng có mơ một trong hai đứa bọn tôi đặt bút kí vào đó!
Tôi quay về chỗ đang định ngồi xuống thì tự dưng tất cả ánh mắt đổ dồn vào tôi, à không cả My “xù” nữa. Tụi nó nhìn chằm chằm vào chúng tôi như kiểu bọn tôi là sinh vật lạ vừa từ trên trời rơi xuống vậy.
“Cái gì thế này, mặt mình có nhọ à?” – Tôi nghĩ thầm.
“Thế nào My? Cậu không định tham gia cùng bọn mình à? Cậu đủ tiêu chuẩn đấy” – Gigi lên tiếng rất nghiêm túc.
Rồi cô ta nhìn sang tôi và mỉm cười giễu cợt:
“Cậu nên suy nghĩ kĩ đi My ạ, có người thèm được vào muốn chết ý mà đâu có được, haha!”
Không thể chịu đựng được thêm nữa, tôi đứng phắt dậy đập mạnh vào bàn và hét vào cái bản mặt đê tiện của Gigi:
“Thôi ngay đi Gigi! Đừng bao giờ nghĩ đến việc dụ dỗ My tham gia vào cái Club dở hơi của cậu! Cô ấy sẽ chẳng bao giờ có thừa thời gian để làm mấy trò vô bổ đó đâu! Hãy xem lại bản thân mình đi Gigi, đừng tự biến mình thành trò hề!”
“Hả???” – Gigi há hốc mồm ra khi nghe câu nói đó của tôi.
Còn tôi, không hiểu sao lúc đấy tôi lại có đủ can đảm để nói ra những điều đó. Tôi chưa bao giờ buông những lời như thế với ai, nhưng lần này thì tôi đã làm thật.
My cũng ngạc nhiên không kém, cô ấy chớp chớp mắt nhìn tôi liên hồi và mãi một lúc mới cất tiếng:
“Kem nói đúng đấy, mình sẽ không tham gia đâu!”
Tôi cảm thấy hả hê lắm lắm khi xì ra được những lời lẽ đó. Bọn con trai thì ra sức huýt sáo và vỗ tay ầm ầm. Chắc chúng nó ngạc nhiên lắm khi lần đầu tiên thấy tôi tỏ thái độ. Còn Gigi thì cứ đứng trơ ra, bộ dạng của cô ta lúc đấy thật là buồn cười.
Đúng lúc đó, Siro từ bên ngoài đi vào, cậu ấy tỏ ra không kém phần ngạc nhiên, câu đầu tiên mà cậu ý thốt
lên là “Có chuyện gì vậy?”
Tôi méo cả mặt, còn Gigi – cô ta bình tĩnh trở lại và tiến về phía tôi định nói gì đó.
Nhưng Gigi không có hơ hội để đáp trả lại tôi, ngay lúc đó giáo viên bộ môn lên lớp và tất cả đều nhanh chóng trở về vị trí của mình. Không khí trong lớp dịu trở lại. Tôi biết, những gì tôi nói vừa nãy làm cho Gigi cay cú lắm, tôi chắc chắn là đã động vào tổ kiến lửa rồi. Kiểu gì Gigi cũng sẽ tìm cách trả thù tôi, ôi cái cuộc đời này!
Đúng lúc đó, Siro từ bên ngoài đi vào, cậu ấy tỏ ra không kém phần ngạc nhiên, câu đầu tiên mà cậu ý thốt lên là “Có chuyện gì vậy?”
Tôi méo cả mặt, còn Gigi – cô ta bình tĩnh trở lại và tiến về phía tôi định nói gì đó.
Nhưng Gigi không có hơ hội để đáp trả lại tôi, ngay lúc đó giáo viên bộ môn lên lớp và tất cả đều nhanh chóng trở về vị trí của mình. Không khí trong lớp dịu trở lại. Tôi biết, những gì tôi nói vừa nãy làm cho Gigi cay cú lắm, tôi chắc chắn là đã động vào tổ kiến lửa rồi. Kiểu gì Gigi cũng sẽ tìm cách trả thù tôi, ôi cái cuộc đời này!
When it rains
Do you sleep through it?
Do you face the day?
Do I make you feel like your in the way?
And when it’s sunny, do you stick around?
When it shines
And I come by your house to close the blinds
And you, you change, cause I hardly ever see you
When it rains, oh when it rains
Could you call me please?
And make my day…
Giờ ra chơi, tôi ngồi lì trong chỗ và ngồi nghe mp3. Là bài ” When it rains” của Maria Mena. Tôi cố gắng không để ý đến mọi thứ xung quanh, và nhất là Gigi.
Gigi đang đứng trước mặt tôi và mồm mấp máy cái gì đó không rõ. Cô ta giật giật cái tai nghe trên tai tôi. Giật á? Còn lâu ta mới chịu buông ra! Buông ra để phải nghe những câu nói bốc mùi của mi à?
Tôi càng giữ, Gigi càng ra sức giật mạnh hơn. Không! Nhất định phải giữ chặt!
Tôi bịt chặt hai tay lại, mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Cuối cùng tôi đã thắng, Gigi đã chán nản và bỏ đi ra chỗ khác. Yeha!
Gigi cùng hội bạn Tóc Vàng Hoe kéo nhau ra chỗ của My “xù”. My đang loay hoay vẽ vời cái gì đó. Tôi thấy My tỏ thái độ khó chịu khi nhìn thấy bản mặt của Gigi. Đừng bảo là Gigi đang tìm cách dụ dỗ My gia nhập hội cute của cô ta đấy nhá. Gigi nói gì đó với My, và tôi thấy trên gương mặt My lộ rõ vẻ căng thẳng.
Sao thế nhỉ? Tôi định gỡ hai cái tai nghe ra nhưng rồi Gigi nhanh chóng về chỗ. Gigi xấu tính đã nói gì với My cơ chứ? Rõ ràng là My đang rất căng thẳng. Bây giờ thì không được rồi, tình thế bây giờ thì tôi không thể chạy sang chỗ My được, thôi để cuối giờ rồi hỏi sau – tôi tự nhủ mình như vậy.
Còn 15′ nữa hết tiết 3.
Tik tak…
Còn 10′ nữa hết tiết 4.
TRỜI Ạ! Sao thời gian trôi như rùa bò thế này?
Tik tak tik tak…
Rengggggg!
Ôi cuối cùng thì cũng hết giờ!
Tôi lờ Gigi đi và ra bằng cửa sau. Gigi hình như không còn ý định trả thù nữa thì phải, cô ta quay lại, cười nhếch mép với tôi và biến đi thật nhanh.
À mà không, cô ta không hoàn toàn biến mất…
Tôi vừa thấy Gigi kéo My vào nhà vệ sinh nữ.
Là NHÀ VỆ SINH NỮ!
Ôi chúa ơi, Gigi định đánh hội đồng à?
Tôi đọc báo và biết có rất nhiều trường hợp học sinh nữ lôi nhau vào nhà vệ sinh và đánh tập thể. Thật là hãi hùng!
Trời ơi! Có thật là như vậy không?
Gigi – cô ta có gan làm chuyện đó sao? Nếu bị phát hiện, Gigi hẳn sẽ bị đuổi học thẳng cổ.
Bản năng tự nhiên mách bảo tôi phải hành động. Nhưng một mình tôi thì thật là bất khả thi! Ở đó có cả thảy 7 đứa con gái, và chúng nó đều cao to hơn tôi rất nhiều.
Ôi, giá như tôi là Super Man, hoặc là Spider Man cũng được. Lúc đó tôi sẽ xông phi vào kia và cho Gigi cùng đám con gái đáng ghét kia một trận tơi bời.
“A…đúng rồi!”
Bây giờ tôi biết mình cần phải làm gì rồi!
Tôi cắm đầu chạy xuống tầng một và đi tìm bác bảo vệ.
Mệt quá!
Tôi thò đầu vào phòng bảo vệ, vừa nói vừa thở hồng hộc:
“Bác…ơi…có một vụ…đ..á..n..h n..h..a..u…ở…”
Tôi hít vào thật sâu rồi nói tiếp:
“Ở trên tầng ba…Bác…bác…lên mau…”
“Cái gì? Được rồi bác lên ngay!”
Thế rồi bác bảo vệ mau chóng cùng tôi chạy lên tầng ba. Trời ạ!
“Bác ơi làm ơn nhanh lên được không ạ?”
Tôi mếu máo nói với bác ấy. Bác này chắc tầm ngoài 50 rồi, chạy rõ là chậm.
“Ừ, cháu đừng lo!”
Tôi vừa chạy mệt bở cả hơi tai vừa mừng thầm.
Gigi, phen này cậu chết rồi nhé, dám tổ chức đánh nhau tập thể à! My “xù” mà có mệnh hệ gì thì cậu đi đời với tôi đấy Gigi ạ!
Phù! Cuối cùng cũng chạy lên đến tầng ba, bác bảo vệ cũng vừa kịp.
“Hứ?”
Tôi há hốc mồm ra.
Không có một vụ đánh hội đồng nào như tôi tưởng tượng!
Gigi và My vừa bước từ phía nhà vệ sinh nữ ra, rất yên bình, không có dấu hiệu gì bất thường là My bị ăn hiếp cả.
“Đâu? Vụ đánh nhau nào cơ hả cháu?” – Bác bảo vệ vừa hỏi vừa ngó nghiêng nhìn.
“A à à…cháu xin lỗi bác, vừa nãy hình như cháu…nhìn nhầm ạ…” – Tôi vội chống chế.
Bác ấy quay sang và lườm tôi một cái cháy người:
“Lần sau cẩn thận đấy cái con nhóc này! Trò đùa đấy à?”
“Dạ, cháu xin lỗi rồi mà.”
Bác ấy không nói thêm gì và lại chậm chạp đi xuống. Tụi Gigi nhìn tôi và chắc không hiểu tôi vừa làm gì. A! My kìa!
Tôi chạy vội ra phía My và kéo cô ấy đi. Hình như Gigi vừa nói gì với cô ấy, trông My không được bình tĩnh cho lắm.
“Gigi, cậu vừa làm gì My?” – Tôi tỏ vẻ hình sự.
“Sao cơ, làm gì thì liên quan gì tới cậu. Thôi về đi mọi người ơi!”
“Ừ về đi các cậu!”
Tụi nó nhanh chóng biến mất khỏi tầng ba, để lại mỗi tôi cùng My “xù”.
“My! My!”
Tôi vừa gọi tên cậu ấy vừa huơ huơ tay trước mặt My. Nhìn My như kiểu bị bọn kia thôi miên vậy.
“My, cậu không sao chứ?”
My quay sang nhìn tôi, gương mặt cậu ấy có một chút gì đó sợ sệt và hốt hoảng. Tôi lo lắng lắm, bỗng mắt cậu ấy nhoà đi, và My đã khóc.
MY KHÓC!
Lần đầu tiên tôi trông thấy My khóc!
Trong mắt tôi, cô ấy luôn là một đứa con gái rất mạnh mẽ, yêu bóng đá và thể thao, thế mà cũng