Không ngủ được nữa… – Minh cười, giọng mang vẻ trách móc.
- Vậy thức cả đêm đi…tôi đi ngủ trước. – Anh nói rồi cúp máy luôn.
- Nè…nè… – Minh nhíu mày nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút vô nghĩa, cậu thở dài rồi nói- Không thể dùng chiêu này được…nếu dùng với người khác thì có thể sẽ được nghe hát ru, nhưng dùng với cô ấy thì…haizz nghe tút tút cho sướng…haizzz- Lại thở dài mà nghe não cả ruột…
Sáng hôm sau.
Vừa ra khỏi cửa Minh đã thấy Nam đang đứng ở cổng nhà mình rồi, cậu vừa đi ra Nam lên tiếng:
- Nói chuyện chút được không?
- Được…
__
Cà Phê Thanh Lam…
- Có chuyện gì không? –Minh lên tiếng sau khi cô phục vụ vừa đi khỏi.
- Có chuyện này…tôi… – Nam ngập ngừng.
- Anh cứ nói đi.
- Tôi muốn biết…tại sao Anh lại yêu cậu? – Nam nhìn thẳng vào Minh.
- Hả? – Minh ngớ người, lát sau hỏi lại- Yêu tôi? Cô ấy đã bao giờ nói cô ấy yêu tôi đâu?
- Những người như cô ấy…không dễ để nói ra câu đó…nhưng chỉ cần nhìn hành động là biết. Cậu trả lời thử đi…
- Tôi không biết…anh hỏi cái đó sao tôi biết được! Mà anh hỏi để làm gì?
- … Nếu cậu thật sự yêu cô ấy…tôi sẽ từ bỏ thật sự…tôi…
- Ủa, tôi tưởng anh đã nói điều đó hôm trước rồi? – Minh hỏi.
- Cậu nghĩ nói bỏ là bỏ được ngay hả? – Nam nhíu mày.
- Vậy…Hai người xảy ra chuyện gì sao? – Minh hỏi.
- …không có gì! Cậu sẽ làm cô ấy hạnh phúc chứ?
- Nếu cô ấy chấp nhận tôi…!
- Cô ấy…đã chấp nhận cậu từ lâu rồi… – Nam nói, xong nở một nụ cười nhạt.
- Hả?
- Từ 4 năm trước kia…
- Hôm nay anh sao vậy? – Minh nhướn mày, liệu có nhầm thuốc không mà nói lằng nhằng vậy chứ.
- Không có gì…
Ngồi một lúc, Nam nói:
- Tôi sẽ đi sang Pháp.
- Hả?
- Bên đó có một chi nhánh của bố tôi, tôi sẽ sang đó làm giám đốc…
- Anh…bao giờ đi?
- Vài tiếng nữa…
- Không chào mọi người sao?
- …Không cần! Chỉ cần cậu chăm sóc cô ấy là tôi yên tâm rồi. – Nam nói xong đứng lên, nói- Cậu cứ ngồi đây, tôi đi trước, tôi còn nhiều việc phải giải quyết trước khi đi…
- Tạm biệt.
- Tạm biệt… – Nam nói rồi quay người bước đi. Vài giờ nữa anh sẽ lại ở một nơi khác, xa xôi…anh sẽ quên cô…
Minh nhìn cái xe đi khuất…rồi lấy máy gọi cho Anh:
- Em có đi làm không?
- Không, hôm nay tôi nghỉ phép…
- Đang ở đâu?
- Nhà!
- Đợi anh một lát nhé!- Minh cười, rồi cúp máy.
30’ sau…
- Kính koong…
- Xoạch… – Vừa mở cửa, đập vào mắt Anh là Minh với một bó hồng to. Thấy cô đứng nhìn mình, Minh lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, rồi quì xuống trước mặt cô:
- Em sẽ làm vợ anh chứ?
Anh nhìn Minh đang căng thẳng trước mặt mình, lại đưa tay lên đẩy cái gọng kính, rồi nói:
- Tôi chưa sẵn sàng.
- Anh sẽ đợi, đợi đến khi em thật sự yêu anh…được chứ? – Minh vừa căng thẳng xong, giờ lại nở một nụ cười.
- Anh có thể làm tôi yêu anh không? – Anh hỏi lại.
Minh cười rồi nói một câu, rõ ràng và dứt khoát:
- Anh nhất định làm em yêu anh!!!