quà cho anh nhé!
- Được.
Nam nhìn cô mấy giây, xong lại bảo:
- Về nghỉ sớm đi, tuy sức khỏe em tốt nhưng vẫn phải cẩn thận, và nên mang theo một số loại thuốc đề phòng.
- Tôi biết rồi.
- Vậy, anh đi trước nhé.
- Vâng.
Nam quay lại, đi về chiếc xe. Trước khi phóng xe đi, còn đưa tay vẫy cô nữa. Nhìn chiếc xe khuất bóng, lại nhìn xuống con người đang mềm nhũn trước mặt mình, Anh khẽ cau mày, nói:
- Chị sao vậy?
- Ui, anh ấy tuyệt quá!- Như có sinh khí, chị đó hét lên. Anh quay người bỏ đi trước, chị đó chạy với theo.
- Anh đó tên gì vậy?
- Nam.
- Bao nhiêu tuổi rồi?
- 23.
- 23? Qúa trẻ!
- Phải, vô cùng trẻ.
- Chị mới 28, cũng trẻ phải không?
- Cũng trẻ, nhưng anh ta có người…rồi.
- Hả? Em à? Em là bạn cũ thôi mà?
- Phải, hơn nữa, tôi luôn coi anh ta như anh trai thôi!
- Tốt, chị vẫn còn cơ hội, ha ha ha, – Chị đó ngửa mặt lên trời cười, cười đến rung cả bụng. Anh nhìn chị ta mà lắc đầu, nếu cô mà là chị ta, thà cô lấy mo che mặt lại thì hơn.
Sáng hôm sau.
Chuyến bay khởi hành lúc 2h sáng. Mới hơn 1h, mọi người đã có mặt đầy đủ ở sân bay, tuy nhiên là đến một nửa đang ở trong tình trạng…ngái ngủ.
Đúng như các cụ đã nói ngày xưa “Không được giao bí mật cho phụ nữ” (chỉ tính một vài người không thế thôi, còn đa số là như vậy!) một người phụ nữ biết chuyện có khi sẽ là cả một đất nước biết chuyện. Như giờ đây, dù trong tình trạng ngái ngủ nhưng chị nào chị nấy căng mắt, tập trung tinh thần nghe từng từ một của cái chị đi với Anh hôm qua. Chị ta đang nói về Nam. Mặc dù mắt díu lại nhưng Anh vẫn phải nghe xem họ có thêm mắm thêm muối gì không. Đến nỗi cái anh được cho là hiền lành, ít nói nhất công ty mà phải lên tiếng:
- Các cô làm ơn im lặng mấy phút đi, gần 2h rồi, ai cũng muốn nghỉ ngơi chút mà các cô ồn ào như cái chợ vỡ. Thế này thì…cứ ế dài dài.
Như bắt trúng mạch cảm xúc, các chị lập tức cãi lại lời anh chàng kia vừa nói ra:
- Nè, anh hơn ai hả? Anh cũng đã 35 rồi, đã có mảnh tình nào vắt vai chưa? Hơn người khác đi rồi hãy nói!
- Chúng tôi chỉ nói chút xíu, mọi người nghe cho nó tỉnh táo.
- Tụi này mới chỉ 30, mới sống một phần ba cuộc đời, mà có ế chăng nữa cũng không đến mặt ông phải lo.
- And blap blap
Cuối cùng cũng có người không nhịn được, giám đốc đại nhân lên tiếng:
- Im lặng hết đi, các cô có muốn mai xuất hiện trên báo với dòng tít “Các nữ luật sư của công ty Brand làm ồn ào sân bay lúc 2h sáng” không?
Qủa là lời nói có giá trị, các chị nhà ta mệnh ai nấy im thin thít, đứng đợi làm thủ tục để bắt đầu khởi hành.
Sau một khoảng thời gian dài ngồi trên máy bay, cuối cùng mọi người cũng đặt chân đến đất Mĩ. Sau khi về khách sạn, một số chị bắt đầu hành trình tham quan của mình. Hôm đầu tiên sẽ là đi tự do, từ ngày thứ 2 sẽ đi theo đoàn. Các chị rủ nhau đi chơi khắp nơi. Anh chẳng có hứng đi, cô nằm dài trên giường trong khách sạn, chán thì mở Ipod nghe nhạc, ngủ chả ngủ được, cô nghĩ mình cũng ra ngoài chơi một lúc, dù gì cũng đã đến đây rồi. Nhưng đi về đâu thì cô không chắc, có lẽ sẽ lang thang một lúc trên đất xa lạ mà thôi.
Nghĩ rồi cô ngồi dậy, kiếm một bộ đồ thật bụi. Áo thun cộc tay màu trắng có in mấy chữ ngoằn nghèo gì gì đó. Mặc ở ngoài một chiếc sơ mi màu sọc đỏ đen. Mặc một chiếc quần jean rách rách đầu gối. Đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, thả tóc. Dù gì thì đây cũng là Mĩ mà, muốn đi lang thang thì cũng phải giống chút. Mang đôi giày consever màu xanh lá nữa, giờ cô bắt đầu bước xuống phố và lang thang khắp nơi.
Tay đút túi quần, vừa đi cô vừa xem xét cuộc sống xung quanh. Mĩ không đi xe máy nhiều như Việt Nam. Một là họ đi xe hơi, hai là đi bộ. Con đường phố tấp nập người đi lại, người với người đi như hội ở Việt Nam vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đã đến một trung tâm thương mại lớn rồi, thôi thì vào chơi lúc.
“Kể ra cũng không khác Việt Nam là mấy!” Cô nghĩ thầm.
Đang xem mấy cuốn sách bất chợt cô ngước lên nhìn. Có một người con trai thật cao, đeo kính, mái tóc vẫn ngắn quen thuộc. Da không ngăm ngăm nữa mà đã chuyển sang trắng, thật là trắng. Chân không nghe lời, bất chợt cô đi theo người đó.
Đi sau người đó một lúc, cô tiến đến gần, đặt tay lên vai người đó, nói:
- Excuse me! (Xin lỗi!)
Người đó quay lại, nhìn Anh, mặt có vẻ gì đó là lạ, xong nói:
- What? (Gì cơ?)
- Minh!
- Minh? No, my name is John. (Minh? Không, tên tôi là John!)
- No, you lied to me. It is you, Minh. (Không, đừng nói dối tôi, cậu là Minh)
- Sorry, I have go now. (Xin lỗi, tôi phải đi bây giờ.)
Người đó bỏ đi trước, để lại cô đằng sau. Không thể nào, đó là Minh mà, sao lại phải chối chứ?
- Nếu một tháng tôi không về, thì đừng chờ đợi tôi. –Anh nói câu đó của Minh lên, người đằng trước đột nhiên dừng lại.
Thấy người đó đột nhiên dừng lại, Anh tiếp tục nói, bằng tiếng anh.
- Do you remember? It was your last word to me! I’ve been repeating many times not to forget the enemy’s word!
(Cậu còn nhớ chứ? Đó là câu nói cuối cùng cậu để lại cho tôi mà. Tôi luôn nhắc lại nó để nó không rơi vào quên lãng!)
- …
- What happened to you? (Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?)
- …
- Can I listen to you? (Có thể nói cho tôi nghe không?)
- …
- You are keeping well, are you? (Cậu vẫn khỏe chứ?)
Người đó nhắm mắt lại, bước về phía cô, khi hai người đứng trước mặt nhau, người đó dang tay, ôm chầm lấy cô.
- 4 năm rồi, vẫn chưa quên sao?
- Quên được sao? – Anh lơ đễnh hỏi lại, mắt nhìn về phía trước.
Minh thả cô ra, nhìn một lượt từ trên xuống.
- Cậu chẳng khác gì cả! 4 năm rồi, vẫn chưa yêu người khác sao?
- Yêu người khác? –Cô hỏi lại.
- À, ý tôi là…Tôi…à, 4 năm qua cậu sống thế nào?
- Tốt!
- Vậy hả? Mà sao cậu lại ở đây?
- Đi du lịch. Bộ không thấy hả?
- Cậu chẳng khác ngày xưa tí nào! Nhưng có vẻ lạnh lùng hơn rồi đó!
- Phải, nhờ một người mà tôi trở nên như vậy đấy?
Minh chớp chớp mắt, xong cười nói:
- Đến nhà tôi chơi một lát đi.
Anh không trả lời, nhưng vẫn đi theo Minh. Hai người dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ (lại) trồng rất nhiều hoa. Có một người phụ nữ đang quét dọn sân vườn thấy Minh bước vào, nói:
- It’s been a lovely day today, hasn’t it? (Hôm nay là một ngày đẹp trời phải không?)
- Yes, It’s has! (Vâng đúng vậy.)
- Well, let’s have buttered scones with strawberry jam for tea, Ok? ( Vậy chúng ta cùng ăn bánh bơ nướng với mứt dâu tây và trà nhé?)
- Ok, mom. ( Vâng, thưa mẹ!)
(Thôi từ giờ chơi tiếng việt nhé, cho nó nhanh, Ori lười lắm)
Minh quay sang Anh:
- Vào nhà đi!
- Ừm.
Vào nhà Minh. Ngôi nhà bài trí theo phong cách phương tây cũng khá đẹp. Mẹ Minh bước ra, nhìn thấy Anh, bà thốt lên:
- A, Hoàng Anh. Cháu đến chơi hả?
- Vâng, cháu đi du lịch, tình cờ gặp Minh.
- À, – Bà để khay trà xuống- 4 năm rồi mới gặp lại cháu, cháu vẫn như xưa nhỉ?
- Vâng! Sao 4 năm rồi bác và Minh không về? Cháu tưởng…ca phẫu thuật thất bại.
- Không, ca phẫu thuật thành công. – Minh cười- Nhưng ngày cuối cùng ở lại đây tớ bị xe ô tô đâm.
- Phải!- Mẹ Minh tiếp lời. – Nó đã nằm trên giường bệnh suốt 3 năm đấy. Vì nó bị liệt chân, nên nó không muốn bác thông báo cho cháu. Nó đã mất gần một năm để tập đi lại đấy. Nó mới đi lại được cách đây mấy tháng. Bác định tháng sau về nước thì lại gặp cháu.
- Sao lại phải đợi đến tháng sau? – Anh hỏi.
- Vì tháng sau bố Minh cũng hết đợt công tác ở đây, mọi người cùng về.
- À, vâng. Nin đâu ạ?
- À, Nin lấy chồng cách đây 2 tháng rồi, nó đang ở Việt Nam.
- Thế ạ?
- Bây giờ cháu học ở đâu? –Mẹ Minh đổi chủ đề chuyện.
- Giờ cháu đi làm rồi.
- Ồ. Cháu làm gì?
- Cháu là luật sư.
- Ồ, tuyệt quá, cháu đi du lịch với ai?
- Cháu đi với công ti.
- Giờ cháu đang ở đâu?
- Cháu ở khách sạn x.
- Thế bao giờ cháu về nước?
- Khoảng 1 tuần nữa.
- Vậy thỉnh thoảng ghé đây chơi nhé. Tháng sau bác về Việt Nam cháu cũng sang chơi nhé.
- Vâng.
~~~Cuộc tình ta giờ đây đành thôi cách xa, buồn không em đời anh mộng mơ mãi đi tìm
Một hình bóng mãi xa vời còn ngủ mơ mãi trong đời, đêm đêm lẻ loi mơ dáng ai
Từng ngày qua chỉ riêng mình ta xót xa, người tình ơi vì đâu giờ đây nỡ hửng hờ
Dù anh vẫn mãi mong chờ tình em sao cứ ơ thờ, ai gieo thương nhớ mộng tình phai~~~
- Xin lỗi, cháu có điện thoại.
- Ừm.
- …
Nghe xong, Anh đứng dậy, nói:
- Xin phép bác, công ty cháu tổ chức tiệc, cháu phải về.
- Ừ, không sao, rảnh ghé chơi.
- Vâng, chào bác.
Anh đi ra cửa, Minh đi ra sau bảo:
- Khi nào về tôi sẽ gọi cho.
- Ừm.
- Có biết đường về không?
- Không phải lo, vào nhà đi.
- Ừm, chào.
- Ừ…
- Excuse me, Could you tell me the way to hotel x? ( xin lỗi, chị có thể cho tôi hỏi đường về khách sạn x không?)
- Oh, turn left at the crossroads and take the second turning on the right. It’s just on the left.
- Thanks you.
Chap 29:
Cuối cùng thì cũng về đến khách sạn. Công ti có thuê một phòng tiệc để tổ chức với mọi người. Phòng tiệc khá rộng, đầy đủ mọi thứ. Sau khi ăn uống, mọi người bắt đầu hát karaoke. Vì rất nóng lên Anh ra ngoài ban công chơi, ngoài này gió mát lồng lộng, tay cầm ly whisky ( giờ uống được rượu rồi) đứng đón gió. Cuối cùng thì cô cũng biết rằng Minh chưa hề chết, cậu vẫn sống khỏe mạnh, vẫn như xưa, chưa từng thay đổi gì cả. Điều đấy làm cô vui, nhưng không biết rằng sẽ vui được bao lâu nữa? Liệu cậu có bỏ đi như 4 năm trước mà không có một tin tức gì nữa không?
- Không vào hát cùng mọi người sao? – Một giọng nam vang lên, ồ anh chàng luật sư vừa bước sang tuổi 35 đây mà.
- Tôi không thích hát!
- Cũng phải, một người lạnh lùng như em làm sao có thể hát cho người khác nghe chứ!
- Anh nói đúng. Còn anh thì sao?
- Anh hả? Anh chỉ hát cho một người nghe mà thôi.
- Vợ hả?
- Chậc, giờ anh đã biết tâm trạng của bị cáo khi đứng trước mặt em rồi đó.
- Sao?
- Nhìn em là họ thấy sợ và cảm thấy không giấu được điều gì chứ sao!
- À…
- À, cái anh chàng Nam đó…
- Sao?
- Là bạn trai em hả?
- Không!
- Vậy sao..?
- Không có gì, bạn cũ thôi.
- Vậy. em có bạn trai chưa?
- Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó!
- À, vậy…mà thôi, bỏ đi…anh vào trong trước đây.
- Ừm…
Lại đứng một mình, Anh nhìn bầu trời đêm đầy sao, lòng len lỏi một cái gì đó mà chính
mình không thể định nghĩa. Trên đời này, chỉ có một người cho cô cảm giác này mà thôi.
(Vì ko có mạng nên ko thể tìm một số địa danh ở Mĩ đc, đoạn này viết hơi qua loa, thông cảm nhé ^_^)
Hết một tuần đi chơi tại một số nơi ở Mĩ, Anh trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Hôm trước Nam đưa cho cô một ít thuốc phòng say, nhưng mà hình như chỉ có tác dụng cho lúc đi, lúc về thì chẳng thấy đỡ tí nào. Nếu không phải công ti tổ chức thì không đời nào cô nghĩ đến 2 từ du lịch. Cái thời gian đi du lịch đó thà nằm ngủ cho nó khỏe, hay mua vài cuốn sách mới, một ít đồ ăn mà vừa đọc vừa nhâm nhi, thế là sướng nhất (Trường hợp của t/g)
Sau chuyến đi lại được nghỉ một ngày nghỉ ngơi, công ty thật tâm lý, nhất là giám đốc đại nhân, thật biết cách đối xử với nhân viên.
Bước vào cái thang máy để lên nhà, Anh gặp một người trong đó, là Nin. Nin nhìn thấy Anh lập tức lên tiếng:
- A, chị Anh…chị ơi…làm ơn giúp em…
- Có chuyện gì lên nhà rồi nói.
- Vâng.
Mời Nin vào nhà, mang cho Nin cốc nước, mặc dù đầu vẫn lùng bùng chỉ muốn đi ngủ nhưng Anh vẫn hỏi:
- Có chuyện gì không?
- Thật ra, chuyện này hơi…khó nói.
- Cứ nói đi.
- Vâng, hôm qua em tình cờ xem báo, biết chị đã là luật sư nên em muốn nhờ chị một chuyện…
- Cứ nói đi, nếu giúp được, tôi sẽ giúp.
- Chồng em…thật sự thì anh là một con người rất tốt…chăm chỉ, đàng hoàng, lại yêu em…nhưng…thật sự là em không thể sống nổi với anh ấy…
- Tại sao?
- Chồng em ban ngày là vậy, nhưng khi chỉ còn hai vợ chồng, anh ấy…anh ấy có các hành động rất…rất man rợ…
- ???
- Anh ấy…anh ấy có cách yêu rất dã man…nhiều lúc…anh ấy trói em lại, và…thể hiện tình yêu…bằng cách rất…rất đáng sợ…mặc dù bình thường anh ấy rất hiền lành…nhưng em…em không thể sống với anh ấy được…em không thể chịu nổi. – Rồi Nin bật khóc.
- Em muốn li dị phải không?
- Nhưng…
- Tôi biết! –Ngắt lời Nin, Anh nói tiếp. – Anh ta là một người tốt, em yêu anh ta, nhưng lại không chịu được cách yêu của anh ta. Bình thường anh ta là người tốt, mà lí do li dị của em lại hơi khó nói phải không? Anh ta mắc bệnh tâm lí rồi. Trường hợp này tôi đã từng gặp.
- Vậy, phải xử lí ra sao hả chị?
- Trường hợp này rất khó giải quyết, trước đây có một chị cũng ở trường hợp như em. –Anh nhìn Nin, thông cảm. Vì đây là một bệnh tâm lí của đàn ông, mà bệnh này thường có ở những người đàn ông hiền lành, lại tử tế nên muốn li dị cũng là quyết định rất khó khăn của người vợ.
- Vậy chị nghĩ em phải làm gì bây giờ, em không sống nổi với anh ấy, nhưng…em lại rất yêu anh ấy. – Nin vừa nói vừa ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn Anh. Nhìn Nin bây giờ ai nghĩ là cô nàng đỏng đảnh ngày xưa chứ, Nin lập gia đình quá sớm, và lập gia đình sớm luôn là một quyết định không được hay.
- Trường hợp này thì chưa ai có thể giải quyết, rất tiếc Nin ạ, em chỉ có thể đưa chồng em đi gặp bác sĩ tâm lí thôi. Nhưng cũng không chắc rằng có thể chữa được không nữa. – Anh cảm thấy mình vô dụng, lần trước cũng có một chị đến gặp cô vì trường hợp này, nhưng cô cũng đành xin lỗi vì cô không hề biết sẽ phải sử lí ra sao nữa.
- Vậy…hix…em biết rồi. – Nin cụp mắt xuống, cắn môi để không lọt tiếng nấc ra ngoài, nhưng Anh vẫn có thể nghe thấy, cô ngoảnh đi hướng khác, không nhìn Nin. Cô biết rằng vào những lúc con người yếu đuối nhất, ta nên để họ một mình.
(Căn bệnh này thật sự Ori cũng chả biết nên xử lí thế nào cả! +.+)
Thấy Anh không nhìn vào mình nữa, Nin lấy tay lau nước mắt, rồi nói:
- 4 Năm rồi mới gặp lại chị mà lại để chị thấy tình trạng thê thảm này, em thật sự xin lỗi.
- Không có gì, em cũng đã lập ra đình rồi, mà không phải lúc nào mọi việc cũng theo ý muốn của ta.
- Vâng, em nghe mẹ nói tháng sau anh Minh sẽ về.
- Ừ, tôi biết rồi.
- Chị biết rồi? Chị đã gặp lại anh ấy chưa?
- Tôi đã gặp cách đây một tuần.
- Ồ, em xin lỗi không nói cho chị biết nhưng từ lúc anh Minh tỉnh lại, anh ấy không cho em nói với chị.
- Không sao, tôi hiểu mà.
- Vâng, thôi em về, xin lỗi chị.
- Ừm, chào em.
- Chào chị.
Tiễn Nin về rồi, Anh vào phòng tắm một lúc, đi ra thì nghe tiếng có người gọi cửa. Rất ít người biết địa chỉ của cô mà, ai vậy nhỉ?
- Xoạch.
- Chào em.
Mời Nam vào nhà, có cả Tâm đi cùng nữa, Anh cất tiếng hỏi:
- Hôm nay đi một mình sao? Chồng đâu rồi?
- Ờ, chồng phải ôn thi, không đi được.
- Việc học thế nào rồi?
- Khánh nói là việc học khá tốt, cậu ấy đang học theo những gì cậu bảo, và cũng quyết định thi trường nào rồi.
- Vậy thì tốt, mà hai người đến có việc gì không?
- Nè, mình chỉ tình cờ gặp anh Nam ở dưới kia thôi, đâu có rủ nhau gì đâu, mà cậu đó, thỉnh thoảng tớ đến thăm cũng không được sao?
- Không phải, chỉ thấy hơi ngạc nhiên.
- Không nói chuyện này nữa, quà của tớ đâu? – Tâm cười.
- À, ừ, vẫn để ở trong vali, đợi một tí.
Nãy giờ Nam ngồi im nghe hai người nói, thấy Anh đi vào trong rồi, mới quay sang hỏi Tâm:
- Hình như em còn chuyện gì muốn nói với Anh phải không?
Tâm đỏ mặt, ngoảnh sang hỏi:
- Sao…sao anh biết?
- Không chỉ anh biết mà Anh cũng biết rồi. Người ta nói rồi đó, đừng giấu giếm gì trước mặt luật sư.
- À,vâng…
- Anh có mặt khiến em khó xử hả?
- A, Không sao đâu, lát em hỏi cũng được, hì hì…
Nam không nói gì nữa, lại nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ, Tâm khẽ liếc Nam rồi lầm bầm:
- Sao mình có cảm giác hai người này rất giống nhau nhỉ?
Anh bước ra, đưa cho Tâm một món quà, đó là một ít đồ đặc sản nơi công ty đi thăm quan, đưa luôn cho Nam một gói và cho Tâm một bộ váy của vùng bên ấy, một chiếc váy ở nhà, nhưng nhìn rất sặc sỡ, lại đưa cho Nam một bức tượng nhỏ, tượng nữ thần tự do:
- Sang đó chả biết mua gì cho đẹp, mua những thứ này hai người đừng phàn nàn nhé.
- Không sao, mình rất thích chiếc váy này…À, anh Nam cho em mượn bức tượng đó một tí- Nam đưa cho Tâm. Tâm lấy tay dí đầu bức tượng xuống, quả nhiên là một cái bật lửa.
- Lửa này chắc dùng cả đời không hết, cảm ơn em – Nam nhìn Anh, khẽ nở một nụ cười nhẹ.
- Không có gì.
- Mà này Anh này. – Tâm đặt bức tượng lên bàn, nhìn Anh rồi nói- Vừa rồi mình có gặp em gái Minh ở ngoài phố.
- Thì sao? – Mặc dù biết là Tâm định nói gì nhưng Anh vẫn hỏi lại- Hai người nói gì với nhau à?
- Ừ, Nhi nói… – Tâm liếc sang Nam – Minh còn sống!
Chap 30: Từ chối!
Nam nghe câu nói của Tâm lập tức cau mày, mặc dù không có ý gì nhưng theo anh biết thì ngày xưa Anh thích Minh nên mới từ chối anh. Khi nghe tin Minh mất anh cứ nghĩ trời cho anh cơ hội lần hai nhưng giờ Minh vẫn còn sống, chả lẽ anh và cô thật sự không thể đến với nhau sao? Không…không thể có chuyện đó.
- Tôi biết rồi. – Anh trả lời.
- Hả? Biết rồi sao? – Tâm hỏi.
- Phải, mới gặp lại cậu ta ở bên Mĩ tuần trước, tháng sau cậu ta sẽ về.
- Ồ, vậy…à thôi, không có gì.
Tâm định nói “Vậy hai người liệu còn có tiếp tục không?” Nhưng nhìn Nam thì Tâm lại đẩy câu nói ấy vào trong, không nói nữa.
- Không sao, trước giờ tôi với Minh vẫn chỉ là bạn mà thôi.
- Ừ, biết rồi…chỉ là bạn…
Ngồi một lúc, Tâm lại nói:
- Thôi, tớ về trước đây, anh Nam có về luôn không?
- Ừ, anh cũng về luôn đây, anh có vài việc cần giải quyết ở công ty.
- Ừm, chào hai người.
- Bye…
Một tháng sau.
Anh vừa ra khỏi công ty, đã thấy có người đang đứng tựa lưng ở cổng. người đó nhìn thấy Anh lập tức đi đến, mỉm cười:
- Tôi về rồi!
- Tôi thấy rồi.
- Haizz cậu lại vậy rồi, đi đến nhà tôi đi.
Hai người bước đi đến chiếc xe ô tô nhà Minh. Mấy chị cùng công ty nhìn theo hai người rồi nói:
- Anh này nó có số đào hoa thì phải!
Bước vào ngôi nhà ngày xưa, Anh lại bất giác ngó xung quanh. Chẳng thay đổi gì cả ngoại trừ việc không còn cây hoa nào. Minh nhìn Anh rồi hỏi:
- Sao vậy?
- Không có gì.
- Tôi vừa gọi cho Tâm, lát cô ấy sẽ đến cùng Khánh…
- Ừ.
Vào nhà, hai người ngạc nhiên khi thấy Tâm và Khánh đã ở đấy. Cả hai anh em Quang và Vân Anh cũng đã có mặt.
- A, tên này- Quang chạy đến- Vẫn sống dai quá nhỉ?
- Tất nhiên, tôi phải thắng cậu đã chứ!- Minh cười.
- Thắng cái gì? –Quang giả bộ “Thơ ngây” hỏi.
- Không phải