đó dọn bàn ăn, chuẩn bị một chai rượu vang, sau đó nó trở xuống bếp, ngồi canh đúng giờ rồi tắt bếp. Sau đó nó đi tắm, thay quần áo rồi ngồi chờ hắn về.
Địa điểm: phòng Giám đốc công ty Wing
Thời gian: trước đó khoảng 2 tiếng…
- Lan, em ở trong phòng chơi đi, anh đi ra ngoài một lát – Nói rồi, hắn quay đi, để mặc Tuyết Lan trong phòng.
Ngồi một lúc cũng chán, cô ta mở máy tính của hắn lên chơi, nào ngờ có cài password nên Tuyết lan không sử dụng được. Bực bội, Tuyết Lan ngồi xuống sofa, lôi điện thoại ra chơi game. Một lúc sau, đang ngồi chơi, bỗng nhiên cô ta nghe có tiếng chuông điện thoại. Tìm một lát, Tuyết Lan phát hiện ra cái điện thoại trên bàn hắn, tên liên lạc hiển thị “Bạch Nguyệt”, biết là nó gọi đến, Tuyết Lan không thèm bắt máy. Sau đó, cô ta thấy có tin nhắn gửi đến, nhìn ra ngoài thấy hắn vẫn chưa về đến, Tuyết Lan mở tin nhắn ra xem. Thấy những lời lẽ đó, máu cô ta sôi lên. Miệng nhếch lên, ánh mắt cực kì nham hiểm:
- Để rồi xem hai người còn được như vậy bao lâu, đừng hòng tranh giành Phong với tao.
Nói rồi, Tuyết Lan xoá tin nhắn đó đi, đồng thời xoá luôn cuộc gọi đến của nó. Sau đó cô ta đặt điện thoại về chỗ cũ và ngồi xuống sofa đọc tạp chí.
Phần 36:
Một lúc sau, hắn trở lại phòng. Vừa nhìn thấy hắn, Tuyết Lan đã bật dậy khỏi ghế, líu lo:
- Anh Phongggggg!!!!!!Hôm nay chừng nào anh xong việc?
Hắn giơ tay lên xem giờ rồi nhìn Tuyết Lan, mỉm cười:
- Một lát nữa anh mới xong việc, em chán thì về nhà trước đi.
- Nhưng mà bây giờ cũng đã gần 9 giờ tối rồi, anh còn định làm tới chừng nào? Hay mình nghỉ sớm đi, anh em mình đi ăn.
- Nhưng mà…– Hắn lưỡng lự.
- Đi mà anh, dù gì hôm nay cũng đâu có việc gì nhiều đâu, em đói quá à – Tuyết lan nhõng nhẽo – Đi mà anhhhhhhhhhh…
Hắn suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Tuyết Lan vui mừng nói:
- Vậy mình đi đi anh, à mà anh gọi báo cho chị Nguyệt đi, để chị ấy khỏi đợi.
Hắn thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho nó.
Lúc này, nó đang ngồi chờ ở nhà, bình thường mỗi lần nó nhắn hắn về sớm thì đúng 8 giờ hắn sẽ có mặt ở nhà. Đang nghĩ vẩn vơ thì điện thoại nó reo lên, thấy hắn gọi đến, nó mừng rỡ bắt máy:
- Alo, anh sắp về nhà chưa?
- Nguyệt à, em đi ngủ trước đi, anh sẽ về muộn.
- Nhưng mà…
Nó chưa nói dứt câu thì giọng nói của Tuyết Lan đã vang lên lanh lảnh:
- Anh ơi, em đói, mình mau đi ăn đi.
- Anh chuẩn bị đi ăn tối với Tuyết lan à? – Nó cố giấu đi nỗi buồn nhưng giọng nói cứ run run.
- Ừ, chắc sẽ về muộn, em cứ ngủ trước đi.
- Em biết rồi, anh đi ăn vui vẻ nhé – Nó nói nhanh rồi cúp máy.
Hắn bỏ điện thoại vào túi, có cảm giác là lạ nhưng không hiểu tại sao. Tuyết Lan nhanh chóng kéo hắn đi, không để cho hắn kịp suy nghĩ.
Nó lặng người trên ghế sofa, đầu óc rối bời, thì ra trong lòng hắn, người quan trọng nhất chính là Tuyết Lan. Bình thường, nếu hắn có về muộn hay có việc gì khác đều gọi về báo cho nó trước. Vậy mà hôm nay, hắn đã không nói gì cả, hắn im lặng, để rồi bây giờ thông báo cho nó là đi ăn cùng Tuyết Lan. Tim nó đau lắm, nó biết bản thân ích kỉ khi ghen tị với em gái của hắn nhưng vào giờ phút này đây, ngọn lửa ghen tuông mù quáng trong tim nó lại một lần nữa bùng cháy khiến đầu óc nó không suy nghĩ được gì. Chậm rãi đi xuống bếp, nó tự mỉm cười với mình:
- Mình nấu nhiều như vậy thì làm sao ăn hết bây giờ?
Đột nhiên nó nhớ đến Eric, nó lấy điện thoại ra gọi cho anh:
- Alo, em gọi anh có việc gì không? – Eric mỉm cười
- Bây giờ anh có bận gì không? – Nó nói đều đều
- Không, có việc gì không May?
- Vậy thì hay quá, anh có muốn đến ăn tối với em không? – Nó khẽ mỉm cười.
- Vậy còn Chấn Phong? Anh ấy không ăn cùng em sao? – Eric ngạc nhiên
Nghe nhắc đến tên hắn, tim nó lại một lần nữa đau nhói, nó cố gắng vui vẻ nói nhưng giọng nói vẫn rất buồn:
- Không, anh ấy đi ăn với Tuyết Lan rồi, anh đến nhà em được không?
Nghe giọng nói của nó, Eric biết có chuyện không ổn, anh vội vàng ra xe, nói nhanh:
- Được, anh sẽ tới ngay, em đợi anh một lát.
- Anh nhớ mua rượu nhé, càng nhiều càng tốt.
Nói rồi, nó cúp máy, bắt đầu dọn bàn ăn.
Trong lúc này, hắn và Tuyết Lan đang ngồi ăn trong nhà hàng. Tuyết Lan trong lòng vui vẻ vô cùng khi nghĩ tới cảnh nó buồn bã ở nhà. Điều đó khiến cô ta cười luôn miệng. hắn mỉm cười nhìn nó:
- Hình như hôm nay em có chuyện vui phải không?
- Dạ không có gì đâu, tại vì hôm nay em thấy thoải mái thôi mà.
- Vậy sao? Không biết chị em ăn tối chưa? – Hắn trầm ngâm – Hay là anh gọi chị ấy ra ăn với chúng ta?
Vừa nghe nhắc tới tên nó, sự vui vẻ trong lòng Tuyết Lan tắt ngóm. Cô ta mỉm cười:
- Anh khéo lo, bây giờ cũng tối rồi, làm sao chị ấy chưa ăn gì được?
- Ừ, chắc là em nói đúng, thôi, em ăn đi.
Nói rồi, hắn cầm li rượu vang lên uống, tiếp tục trầm ngâm. Thật ra hắn vẫn cảm thấy có chuyện gì đó, chỉ là cảm giác đó không thật sự quá mạnh mẽ. Còn Tuyết Lan, nhìn thấy hắn như vậy, cô ta biết chắc hắn đang nghĩ tới nó, điều đó khiến cô ta tức tối vô cùng, trong đầu lại bày ra trăm mưu nghìn kế để chia rẽ hai người.
Phần 37:
Khoảng 15 phút sau, Eric đã đến trước cửa nhà. Anh bấm chuông, trong lòng có chút lo lắng. Nó từ trong nhà bước ra mở cửa cho anh, Eric lái xe vào trong còn nó thì đóng cửa lại. Nó mỉm cười nhìn anh nhưng đôi mắt buồn vời vợi:
- Anh có mua rượu cho em không?
- Có đây – Anh giơ lên mấy chai rượu – Em có chuyện gì vậy?
- À không, tại vì em lỡ nấu nhiều thứ quá nên rủ anh đến ăn chung cho vui đó mà – Nó lè lưỡi tinh nghịch – Thôi, chúng ta vào nhà đi.
Dứt lời, nó kéo Eric vào nhà rồi đẩy anh ngồi xuống ghế. Bắt đầu dọn món ăn ra. Eric đặt mấy chai rượu lên bàn rồi xuống bếp phụ nó. Nó mỉm cười ngại ngùng:
- Em làm được rồi, ai lại để khách giúp chứ?
- Anh là con trai mà, cứ để anh giúp, không sao đâu – Eric mỉm cười, đón lấy mâm thức ăn rồi bưng ra ngoài.
Nó đứng nhìn anh, khẽ thở dài rồi chậm rãi bước theo, không quên mang theo 2 cái ly thuỷ tinh. Nó đặt ly lên bàn rồi khui rượu ra, rót vào ly, sau đó nó giơ ly ra, khẽ mỉm cười:
- Chúc sức khoẻ.
Eric lịch thiệp giơ ly lên, khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười rồi đưa ly lên miệng uống một ít rượu. Còn nó thì nốc một lần hết sạch. Sau đó hai người bắt đầu ăn, Eric mỉm cười nhìn nó:
- May này, em quả là có tài nấu nướng đấy, chén súp này quả thật rất ngon.
- Cám ơn anh – Nó mỉm cười đáp lại, đôi mắt vẫn rất buồn.
Nghĩ tới lúc này hắn và Tuyết Lan đang cùng nhau ăn uống bên ngoài, trong lòng nó lại dâng trào một nỗi buồn vô tận. Eric hiểu rằng nó đang rất buồn, anh đã biết lí do là vì hắn nhưng cụ thể thì anh không rõ, cũng không tiện hỏi nó, rót thêm rượu vào ly, anh giơ lên:
- Chúng ta uống cạn nào.
- Vâng.
Nó đưa ngay lên miệng uống, ít ra nó muốn quên đi những chuyện này. Ăn xong món súp, nó đem chè tổ yến ra, hai người cứ vừa ăn vừa uống rượu. Thoáng chốc, 3 chai rượu đã hết sạch. Vốn thường đi theo ông John làm việc nên 3 chai rượu với anh chẳng là gì cả, hơn nữa, anh vốn không mua rượu mạnh nên uống 3 chai chỉ như nước lã mà thôi. Nhưng còn nó thì khác, vốn ít uống rượu, tửu lượng của nó khá yếu, anh dám chắc là nó đã bắt đầy say.Eric nhìn nó lo lắng nói:
- May này, em say rồi đấy, chúng ta đừng uống nữa.
- Em không say đâu, chúng ta uống tiếp đi – Nó cười tươi, mở thêm một chai rượu nữa – Nào, chúng ta uống tiếp.
Nói rồi, nó uống cạn ly rượu vừa rót rồi lại rót tiếp một ly nữa, đưa lên uống tiếp. Uống xong, nó bắt đầu cười phá lên:
- Ai cần hắn ở nhà ăn cùng em chứ? Anh nói có đúng không?
- Ừ, đúng vậy, em đừng uống nữa May à – Eric dịu dàng nói – Em say lắm rồi đó.
- Em không say mà, để em uống.
Nó nói, cầm ly rượu lên uống cạn. Đặt ly rượu xuống, nó tựa đầu lên tay mình, nước mắt bắt đầu tuôn ra:
- Đúng vậy, ai mà cần hắn chứ? Hắn chẳng là gì cả, hắn đi ăn với ai, em mặc kệ, hahaha
Eric im lặng, không biết nói gì. Nó lại tiếp, nước mắt tiếp tục tuôn trào:
- Anh có thấy em là một con nhỏ ích kỉ không? – Nó cười – Làm gì có ai đi ghen với em gái của người ta đúng không? Em đúng là một đứa ích kỉ mà.
Nó nấc lên từng tiếng, mọi thứ trước đây nó kiềm nén đang dần vỡ oà ra, nó khóc một cách đau đớn:
- Anh có biết không? Em đã gửi cho anh ấy một tin nhắn bảo rằng đang đợi ở nhà. Tại sao anh ấy biết em đợi ở nhà rồi mà không báo cho em một tiếng, rồi để lúc báo lại là để nói đang chuẩn bị đi ăn với Tuyết Lan? Tại sao? Anh nói cho em biết đi, có phải em đã quá ích kỉ không? Nếu đúng như vậy, anh hãy mắng cho em tỉnh lại đi.
Nó buồn bã nói, nước mắt giàn giụa trên mặt. Eric rời khỏi chỗ ngồi, dịu dàng ôm nó vào lòng:
- Không, em không hề sai, đó là chuyện bình thường mà, em đừng buồn nữa, nhìn em như thế này anh đau lòng lắm. Em là một cô gái tốt, em chân thật, không giả dối, mọi người ai cũng nhìn thấy mà, em không ích kỉ đâu – Anh dịu dàng nói.
Nó ôm chặt lấy Eric, vùi đầu vào ngực anh mà khóc. Anh dịu dàng ôm chặt nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc của nó. Nó khóc rất lâu, khóc rất nhiều, nước mắt thấm ướt đẫm một mảng lớn trên chiếc áo sơ mi trắng của Eric. Rồi tiếng nấc của nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Biết nó đã ngủ, Eric dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi nó rồi bế nó lên lầu, dịu dàng nói:
- Anh sẽ giúp em làm rõ chuyện này.
Dừng bước trước phòng nó, anh đẩy cửa bước vào, cảm thấy hơi ngại vì tự vào phòng nó nhưng cũng không đành để nó ngủ ở dưới phòng khách. Đặt nó lên giường, Eric đắp chăn cho nó rồi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
Phần 38:
Eric dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ rồi chuẩn bị đi về. Lúc đó, hắn cũng vừa về tới, thấy anh, hắn cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi một cảm giác khó chịu chiếm lấy hắn, trong lòng nảy sinh muôn ngàn câu hỏi. Hắn lạnh lùng:
- Tại sao anh lại ở đây? Cũng đã khá khuya rồi phải không? (11 giờ ạ)
- May mời tôi đến để ăn tối, bây giờ tôi về đây, chào anh – Eric mỉm cười, không quan tâm đến sự khó chịu trong giọng nói của hắn.
- Tại sao cô ấy lại mời anh đến đây? – Hắn nhíu mày khó hiểu
- Vì anh không có ở nhà – Eric bình thản đáp.
- Anh…- Hắn gằn từng tiếng, xốc cổ áo của Eric lên – Anh có ý gì hả?
Eric nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng tay gỡ tay hắn ra, lạnh nhạt đáp:
- Anh có thể đi ăn cùng người con gái khác thì tại sao cô ấy lại không thể ăn tối cùng tôi? Hơn nữa, chính cô ấy mời tôi đến, anh lấy quyền gì mà nổi giận?
Tay hắn siết chặt lại thành nắm đấm, run run, ánh mắt đầy sát khí, miệng gằn từng chữ:
- Tôi là chồng-sắp-cưới-của-cô-ấy, hơn nữa, tôi đi với em kết nghĩa của tôi, không phải “người con gái khác”
- Vậy chắc hẳn cô em gái đó rất quan trọng với anh phải không? Quan trọng còn hơn cả May? – Khoé miệng Eric nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng hoàn hảo.
- Dĩ nhiên là không, cô ấy là tất cả của tôi, đừng ở đó nói xằng bậy.
- Tất cả? – Eric mỉm cười – Tôi không nghĩ vậy đâu, nếu là tất cả thì anh đã nhanh chóng về với May rồi, không phải để cô ấy chờ đợi mỏi mòn như vậy đâu.
Hắn nhíu mày khó hiểu:
- Anh nói vậy là sao? Chờ đợi mỏi mòn chuyện gì?
- May đã nấu cho anh một bữa tối rất đặc biệt, cô ấy nói rằng thấy anh dạo này mệt mỏi nên muốn tẩm bổ cho anh – Eric lạnh lùng nói – Những gì tôi ăn tối nay chính là những thứ cô ấy nấu cho anh đấy.
Hắn nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng:
- Cái gì chứ? Sao cô ấy không nói với tôi? Nếu biết, tôi đã về nhà rồi
- Anh không biết? – Eric nhướng một bên mày lên – May nói có gửi tin nhắn cho anh kia mà.
- Tin nhắn? Tôi thật sự không biết.
Eric thở dài, anh tin hắn nói thật, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của hắn cũng đủ biết. Anh lạnh lùng:
- Tôi không quan tâm chuyện anh có biết hay không, May đã rất buồn, tôi khuyên anh nên đối xử với cô ấy thật tốt, không thì đứng trách tôi.
- Sao anh lại quan tâm đến cô ấy như vậy? – Hắn lạnh lùng nói
- Anh không cần phải biết.
Dứt lời, Eric nhanh chóng vào xe và chạy đi, để mặc hắn đứng đó. Rồi hắn lấy điện thoại ra xem, miệng lẩm bẩm:
- Làm gì có tin nhắn nào chứ? Chuyện này là sao?
Chần chừ một lát, hắn chạy vào nhà tìm nó nhưng không thấy, hắn liền tức tốc chạy lên phòng nó. Nó đang ngủ rất say, người nồng nặc mùi rượu, cựa quậy không ngừng. Hắn nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh nó và tìm điện thoại của nó. Đúng như Eric nói, quả thật nó có gửi cho hắn một tin nhắn và thậm chí còn gọi cho hắn nữa. Hắn ngồi xuống giường, dịu dàng vuốt tóc nó:
- Nguyệt, cho anh xin lỗi, nếu anh biết em có gửi tin nhắn đến cho anh, anh sẽ ngay lập tức về với em.
Trong vô thức, nó nhìn thấy hắn đang đi cùng Tuyết Lan, nó liền chạy theo hắn nhưng không biết tại sao nó không thể di chuyển được. Nó gọi tên hắn, hắn cũng không quay lại và hai người dần khuất bóng. Nước mắt chảy dài trên gương mặt nó, miệng lẩm bẩm:
- Tại sao?
Phần 39:
Hắn lấy tay lau đi giọt nước mắt của nó, thở dài. Hắn cảm thấy đau và có lỗi với nó nhiều lắm, hèn gì khi hắn gọi báo, giọng nó có vẻ hơi kì lạ. Nhưng thật sự, hắn không hề nhận được bất kì tin nhắn nào từ nó, hắn cảm thấy rất lạ bởi vì lúc nào hắn cũng đem điện thoại bên mình cơ mà, chỉ có duy nhất lúc nãy là bỏ quên trong phòng thôi.
- Không lẽ là Tuyết Lan? Nhưng tại sao con bé lại làm như vậy chứ? – Hắn nhíu mày lại – không được, mình phải hỏi rõ chuyện này.
Nghĩ là làm, hắn gọi cho Tuyết Lan nhưng không liên lạc được, hắn bỏ điện thoại qua một bên rồi đi tắm. Sau đó hắn qua phòng nó và nhẹ nhàng leo lên giường để không đánh thức nó. Hắn ôm lấy nó vào lòng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Địa điểm: Biệt thự nhà họ Vũ…
- Hahahaha, nghĩ tới cái cảnh cô ta ngồi ở nhà chờ đợi mỏi mòn, tao thấy vui thật đó – Tuyết Lan cười vui vẻ – Tao sẽ cho nó biết, nó chẳng là gì với anh Phong cả, anh Phong chỉ có thể là của tao.
- Mày không sợ anh Phong phát hiện ra sao? – Trang Linh thở dài – Dù gì cô ấy cũng là vợ sắp cưới của anh Phong mà.
- Mày im đi – Tuyết Lan rít lên – Chỉ có tao mới có tư cách làm vợ của anh Phong thôi, con nhỏ đó chỉ là thứ thay thế, tao nhất quyết không tha cho nó đâu.
- Tao chỉ cảnh báo mày vậy thôi, tuỳ mày quyết định, thôi, nãy giờ nói cũng khá lâu rồi, tao ngủ trước đây, sáng mai tao phải đi làm thêm.
- Ừ, mày ngủ đi, đừng có bép xép với ai đó – Tuyết Lan đe doạ.
- Tao biết – Trang Linh thở dài, nói nhanh rồi tắt máy.
Trang Linh khẽ thở dài, cô cảm thấy kinh tởm chính con người của cô, tuy cô không dính dáng đến những việc Tuyết Lan đã làm nhưng cô đều biết. Nói cách khác, cô chính là nhân chứng sống, chỉ cần cô tố cáo, Tuyết Lan chắc chắn sẽ bị bắt nhưng cô không thể. Dù gì chính Tuyết Lan cũng đã cứu sống cô, làm vậy chẳng khác gì là lấy oán trả ơn mà cô không phải là một con người vong ân bội nghĩa.
Mải suy nghĩ, Trang Linh không tài nào ngủ được, cô bật dậy khỏi giường và đi ra ngoài. Không khí lành lạnh của đêm khuya khiến đầu óc cô nhẹ nhàng hơn. Đang rảo bước trên con phố, đột nhiên có tiếng nói phát ra từ sau lưng cô:
- Này cô em, có muốn đi chơi với bọn anh không?
Trang Linh hoảng hốt quay đầu lại, trước mắt cô là 4 tên thanh niên trông rất bụi bặm và người chúng sặc mùi rượu. Một tên tiến về phía cô, giở giọng đểu cáng nói:
- Em thật là xinh đó nha, nào, đi uống với bọn anh một ly nào.
Nói rồi, tên đó tóm lấy tay cô. Mặt Trang Linh trắng bệt, cô dùng hết sức giật tay ra và quay đầu bỏ chạy.
- Đuổi theo nó tụi bây.
Đường phố giờ này vắng hoe, lâu lâu chỉ có vài chiếc xe hơi chạy vụt qua và họ chẳng để ý gì tới cô cả. Trang Linh bắt đầu thấm mệt, bước chân cô chậm dần và 4 tên kia cũng đã đuổi kịp cô. Bọn chúng bắt đầu lôi cô đi, mặc cho cô không ngừng hét lên. Bỗng nhiên có một chiếc xe hơi thắng lại trước mặt họ và một chàng trai bước ra. Anh ta lạnh lùng nói:
- Bỏ cô ấy ra
Nhưng khổ nỗi, anh ta lại nói bằng tiếng Anh nên bọn chúng dường như không hiểu, một tên trong bọn chúng tiến đến giơ nắm đấm ra, kề sát mặt anh:
- Thằng Tây kia, mày nghĩ mày là ai mà xía vào chuyện của tao, lên tụi bây.
Hắn vừa dứt lời, 3 tên kia xông lên. Trang Linh nhìn chàng trai kia đầy lo lắng nhưng anh ta vẫn đứng đó, bình thản đến lạ lùng. Rồi rất nhanh, anh giơ chân lên đá vào mặt tên cầm đầu, hắn té ngược về phía bọn đàn em, máu từ mũi hắn chảy ra. Rồi bọn chúng lại xông lên nhưng chàng trai lạ mặt nhanh chóng hạ gục cả 4 người. Bọn chúng cắm đầu chạy đi, miệng không ngừng đe doạ (đe doạ làm gì? Anh ý có hiểu đâu mà đe doạ?) Rồi chàng trai đó bước đến giơ tay ra trước mặt cô, dịu dàng nói:
- Cô có sao không?
- À không? Tôi ổn, cám ơn anh đã cứu tôi – Trang Linh nắm lấy tay anh.
Eric mỉm cười, đỡ cô đứng dậy:
- Tiếng Anh của cô cũng khá quá nhỉ? Tôi cứ sợ cô không hiểu tôi nói gì.
Trang Linh thoáng đỏ mặt trước nụ cười đó, cô mỉm cười, ngại ngùng đáp:
- Lúc nhỏ tôi vốn sống ở Mỹ mà, cám ơn anh đã cứu tôi nhé, tôi tên là Vũ Trang Linh – Cô mỉm cười – Nếu không thì anh cứ gọi tôi là Clara, đó là tên tiếng Anh của tôi.
- Chào cô, tôi là Eric, cô không cần cám ơn tôi, đó là điều nên làm mà – Anh mỉm cười – Sao trời khuya rồi mà cô còn ra ngoài?
- Tôi không ngủ được – Cô khẽ mỉm cười – Còn anh?
- Tôi cũng vậy, xem ra chúng ta là hai người cùng ý tưởng rồi – Anh mỉm cười – Để tôi đưa cô về nhà nhé?
- À vâng, cám ơn anh – Trang Linh ngại ngùng.
Cô vừa dứt lời, Eric mở cửa xe cho cô rồi cũng mau chóng lên xe.
Phần 40:
Bầu không khí trên xe vô cùng tĩnh lặng, không ai nói với ai câu gì. Thỉnh thoảng, Trang Linh lại lên tiếng chỉ đường cho Eric rồi lại tiếp tục chìm vào khoảng không tĩnh lặng của chính cô. 4 tên côn đồ lúc nãy đã vô tình gợi lại cho cô những kí ức ngày xưa, những kí ức cô chẳng bao giờ muốn nhớ lại. 5 nhăm, một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi, nhưng cũng không đủ dài để xoá đi bóng đêm trong lòng cô. Nhìn vẻ mặt bi thương và buồn bã của cô gái lạ mặt, đột nhiên lòng Eric khẽ rung lên. Cái hình bóng vừa nhỏ nhắn, vừa cô độc này khiến anh muốn ôm lấy để bảo vệ và che chở. Bỗng nãy ra một ý, Eric tăng tốc, chiếc xe phóng vút đi trong màn đêm tĩnh lặng. Đang ngồi suy nghĩ, Trang Linh chợt nhận ra cảnh vật xung quanh đang càng lúc càng vắng vẻ và cực kì lạ lẫm. Cô nhìn anh với ánh mắt đề phòng:
- Anh muốn làm gì? Anh đưa tôi đi đâu?
- Cô hãy tin tôi – Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói rồi quay ra tiếp tục lái xe.
Không hiểu sao, cô lại tin tưởng anh, đôi mắt xanh sâu thẳm của anh ấy dường như không nói dối. Cô mỉm cười:
- Tôi tin anh.
Chừng 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trên một