cấp cứu mở ra và nó được các cô ý tá đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cả ba người chạy lại bên cạnh bác sĩ, hắn lo lắng hỏi:
- Cô ấy sao rồi? Hãy nói với tôi là cô ấy không sao đi – Hắn gần như hét lên.
- Cậu bình tĩnh đi, đúng là cô ấy không sao, nhưng mà…– Vị bác sĩ già khẽ thở dài – Nhưng mà cô ấy đã bị sảy thai.
- Sảy thai? – Hắn trợn tròn hai mắt lên nhìn bác sĩ – Cô ấy có thai sao?
- Phải, cô ấy có thai được gần một tháng rồi, do cô ấy bị chấn động nên không giữ lại được đứa bé, tôi rất tiếc, nhưng điều đáng mừng là cô ấy vẫn ổn, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là sẽ chóng khoẻ thôi.
Nghe ông nói xong, hắn loạng choạng rồi ngồi phịch xuống đất, đôi mắt dại hẳn đi, hắn khẽ lầm bầm:
- Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ?
Còn nhỏ sau khi nghe xong thì bật khóc nức nở, anh dịu dàng ôm lấy nhỏ và dỗ dành. Vị bác sĩ khẽ thở dài, ông căn dặn Gia Long một vài điều rồi nhanh chóng đi khỏi.
Phần 76:
Thời gian: trước lúc nhỏ hỏi Gia Long về chuyện đã xảy ra…
Đang ngồi chờ đợi kết quả, bỗng nhiên Eric nhận được cuộc gọi từ Trang Linh
- Alo, em gọi anh có chuyện gì không?
- Xin hỏi anh có phải là bạn của cô gái tên Trang Linh không? – Một cô gái nào đó lên tiếng
- Phải, tôi là bạn của cô ấy, cô là ai? – Eric ngạc nhiên nói
- Tôi là Linda, Trang Linh bạn anh đã nhập viện rồi, trước khi ngất đi, cô ấy nhờ tôi gọi cho anh – Cô gái tiếp tục nói.
- Cái gì? Tại sao? Cô ấy đang ở đâu? – Eric hốt hoảng hỏi
- Bệnh viện thành phố, đang trong phòng cấp cứu – Cô gái đáp
- Đợi tôi một lát, tôi sẽ tới ngay – Eric nói nhanh rồi cúp máy.
Eric nắm lấy vai của Gia Long, giọng vô cùng khẩn trương:
- Bây giờ tôi phải đi, có tin gì thì anh hãy gọi cho tôi nhé, đây là số điện thoại của tôi – Eric vừa nói vừa đưa cho Gia Long tấm bưu thiếp xong rồi chạy vụt đi.
- Có chuyện gì vậy anh? – Nhỏ hỏi
- Anh không biết, Eric nói có việc – Gia Long đáp – Anh ấy nói khi nào có tin gì thì gọi cho anh ấy.
- Vậy à? – Nhỏ đưa tay nhận lấy tấm bưu thiếp rồi ngồi xuống chờ đợi kết quả.
Một lúc sau, Gia Long có mặt tại bệnh viện thành phố, trước cửa phòng cấp cứu, anh nhìn thấy một cô gái, anh vội hỏi:
- Cô là Linda?
- Phải, tôi là Linda, còn anh là? – Cô gái mỉm cười thân thiện
- Tôi là Eric, cô mau nói cho tôi biết, tại sao Trang Linh lại nhập viện? – Anh lo lắng hỏi
- Cô ấy bị chém, một nhát chém sau lưng – Linda đáp – Tôi thấy cô ấy nằm trên đường trên một vũng máu nên gọi xe cấp cứu, trước khi ngất cô ấy bảo tôi gọi cho anh.
- Bị chém sao? – Eric ngạc nhiên
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Eric vội chạy đến bên vị bác sĩ, lo lắng hỏi:
- Cô ấy sao rồi?
- Anh nói gì tôi không hiểu – Vị bác sĩ thật thà trả lời
- Để tôi – Linda kéo Eric ra rồi nói với vị bác sĩ – Cô gái lúc nãy ra sao rồi?
- Cô ấy ổn rồi, tuy vết thương hơi sâu nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng, chỉ có điều cô ấy mất máu hơi nhiều nên cần phải ở bệnh viện vài ngày để tiện theo dõi – Vị bác sĩ ôn tồn đáp – Xin mời một trong hai người theo tôi để làm thủ tục nhập viện.
- Được rồi, tôi đi – Linda mỉm cười rồi quay sang Eric – Anh ở với cô ấy nhé, tôi đi làm thủ tục nhập viện, đừng quá lo lắng, cô ấy không sao đâu.
Eric gật đầu rồi đi vào phòng ngồi. Nhìn gương mặt xanh xao của cô, Eric thấy xót xa vô cùng. Bỗng nhiên anh thấy Trang Linh khẽ cau mày rồi cô từ từ mở mắt ra, Eric vui mừng nói:
- Em tỉnh rồi sao? Thật là tốt quá
- Ưhm, em đang ở đâu vậy? Sao anh lại ở đây? – Trang Linh hơi nhăn mặt lại vì vết thương bị động.
- Em đang ở trong bệnh viện, có một cô gái gọi cho anh báo rằng em bị thương, mau nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra? – Eric nắm lấy tay cô.
- Lúc chiều Tuyết Lan gọi cho em, cô ấy nói muốn đi dạo nên em đi với cô ấy, lúc chúng em về thì đã muộn lắm rồi, bỗng nhiên có một đám người chặn đường bọn em, chúng còn mang theo dao nữa, bọn họ nói rằng muốn bắt Tuyết Lan và bảo em đi đi. Sau đó bọn chúng nhào vào Tuyết Lan và chẳng để ý gì tới em, Tuyết Lan đã chống trả, một tên bị Tuyết Lan tát vào mặt thì giơ dao lên định chém sau lưng cô ấy. Lúc đó em liều mạng xông ra đỡ một dao, sau đó vì mất máu nên em gục xuống, còn Tuyết Lan thì bị bắt đi sau khi đã ngất xỉu, chuyện sau đó thì em không nhớ – Trang Linh thành thật kể, lấy tay xoa xoa đầu.
- Ừ, thôi em nghỉ cho khoẻ đi, em mệt lắm rồi – Eric mỉm cười dịu dàng.
- Ừm – Trang Linh khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì mệt.
Một lúc sau, Linda vào phòng, vừa nhìn thấy cô, Eric mỉm cười:
- Cảm ơn cô đã giúp cô ấy, tôi không biết phải trả ơn cho cô như thế nào nữa
- Không sao đâu, tình cờ thôi, tôi không cần anh báo đáp đâu – Linda mỉm cười tinh nghịch – Thôi tôi đi đây, anh ở đây với cô ấy nhé.
- Dù sao cũng cám ơn cô, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại – Eric mỉm cười
- Hy vọng vậy – Linda mỉm cười rồi rời đi.
Eric mỉm cười, thầm cám ơn cô gái lạ mặt đã giúp đỡ cho Trang Linh, nếu không có cô ấy thì chắc cô sẽ gặp nguy hiểm rồi.
Ngồi với Trang Linh một lát, Eric ra ngoài mua cà phê để uống, bỗng nhiên anh nghĩ ra một chuyện, nếu như Trang Linh đỡ cho Tuyết Lan một dao, tức là đã cứu mạng cô ta, xem như đã trả hết nợ cho Tuyết Lan, vậy nghĩa là Trang linh đã có thể ra đi và tố cáo Tuyết Lan.
- Vậy thì tốt quá rồi – Eric vui mừng nói – Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra Tuyết Lan.
Uống hết ly cà phê, Eric trở vào phòng ngồi cạnh giường của Trang Linh, chờ đợi tin tức của nó.
Phần 77:
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, phá tan đi sự yên tĩnh của màn đêm.
- Alo, May sao rồi? – Eric lo lắng hỏi
- Cô ấy ổn rồi – Gia Long mệt mỏi nói – Nhưng cô ấy đã bị sảy thai.
- Cái gì? – Eric ngạc nhiên đến cực độ – May có thai sao?
- Phải, gần một tháng rồi, nhưng do bị chấn động mạnh nên không thể giữ lại được – Gia Long nói, giọng vương chút buồn bã, dù gì anh cũng rất mến nó nên khi nghe chuyện này anh cũng cảm thấy bị sốc.
- Vậy sao? May thế nào rồi? – Eric lo lắng hỏi, anh sợ nó vì chuyện này mà càng trở nên suy sụp hơn.
- Cô ấy vẫn chưa tỉnh, vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng anh yên tâm, bác sĩ nói cô ấy không sao đâu, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày sẽ ổn thôi.
- Ừ, vậy thì tốt rồi, thôi, anh nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì thì báo cho tôi biết nhé – Eric mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.
- Tôi biết rồi – Gia Long đáp rồi tắt máy.
Dẹp điện thoại vào túi, anh khẽ thở dài, liệu chuyện này sẽ ra sao đây? Mất đi đứa con chắc chắn nó sẽ rất sốc, lại còn chuyện hiểu lầm với hắn nữa. Nghĩ tới đây, anh bất giác lại thở dài, có lẽ nên phó mặc cho số trời, nếu hắn và nó có duyên vợ chồng thì chắc chắn sẽ chẳng ai ngăn cản được, hơn nữa anh tin hắn sẽ đối xử với nó rất tốt, dù gì hắn cũng đã biết rõ về những hiểu lầm trước đây rồi, hắn thế nào cũng sẽ cố gắng bù đắp cho nó, nhưng điều quan trọng ở đây là nó, liệu nó có tha thứ cho hắn hay không? Có tha thứ hay không khi mà những tổn thương do hắn gây ra quá lớn?
Đột nhiên nhỏ lên tiếng, thu hút sự chú ý của anh:
- Anh uống đi – Nhỏ mỉm cười, chìa ly cà phê ra cho anh
- Cám ơn em, sao không ở trong với Nguyệt đi? Ra đây làm gì? – Anh mỉm cười dịu dàng, nhận lấy ly cà phê.
- Em muốn ra ngoài cho tỉnh táo, hơn nữa em nghĩ Chấn Phong muốn được một mình với nó – Nhỏ mỉm cười, ngồi xuống cạnh anh – Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều biến cố anh nhỉ?
- Ừ, em còn giận Chấn Phong không? – Gia Long nắm lấy tay nhỏ – Em ổn chứ? Có cần anh đưa em về nhà nghỉ ngơi không?
- Em ổn, anh đừng lo – Nhỏ mỉm cười, khẽ siết lấy tay anh – Thật ra em không hề giận Chấn Phong, em hiểu những gì Chấn Phong cảm nhận, em chỉ trách anh ta sao lại để sự ghen tuông điều khiển bản thân và làm nó bị tổn thương, tuy hắn cũng có lỗi nhưng người có lỗi thật sự chính là con ả Tuyết Lan đó – Nhỏ nghiến răng, ánh mắt vô cùng tức giận – Nhất định em không tha cho cô ta đâu.
- Anh không nghĩ em sẽ xử lý cô ta gọn hơn Chấn Phong, em quên hắn là ai sao? Hắn là Lục Chấn Phong, giám đốc của công ty Wing, nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn đấy – Gia Long mỉm cười – Chưa kể đến bác Minh và dì Huỳnh.
- Anh nhắc em mới nhớ – Nhỏ giật thót – Chúng ta phải báo chuyện này cho ba mẹ của nó.
- Để mai đi em à, bây giờ đã khuya lắm rồi – Gia Long mỉm cười
- Vậy cũng được – Nhỏ khẽ gật đầu, bất giác hướng mắt nhìn lên trời – Hôm nay trời không có sao nhỉ?
- Em thích ngắm sao à? – Gia Long khoác một tay lên vai nhỏ, kéo nhỏ lại gần mình
- Vâng – Nhỏ tựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự ấm áp của anh.
Rồi hai mí mắt nhỏ dần dần sụp xuống và nhỏ ngủ thiếp đi. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng bế nhỏ lên rồi đưa nhỏ về nhà sau khi đã báo một tiếng với hắn.
Hắn ngồi nhìn nó, nhìn gương mặt tái nhợt không chút sức sống rồi lại nhìn xuống cái bụng phẳng lì của nó. Hắn bất giác đưa tay lên sờ vào đó, mới ngày hôm qua thôi, con của hắn vẫn còn sống, vẫn còn nằm đó phát triển từng ngày, từng ngày một. Vậy mà giờ đây, hắn đã vĩnh viễn mất đi đứa bé, đứa con bé bỏng vẫn chưa thành hình của hắn, là kết tinh tình yêu của nó và hắn. Rồi hắn đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt nó, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của hắn, hắn thật sự hối hận lắm, hắn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nghi ngờ nó sẽ, sẽ tin nó vô điều kiện, chỉ cần nó tha thứ cho hắn, chỉ cần như vậy thôi. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó áp lên mặt mình, môi khẽ mấp máy:
- Nguyệt, tha lỗi cho anh, anh đã làm em buồn, làm cho em khổ, làm mất đi đứa con của chúng ta, tất cả là lỗi của anh, em muốn mắng anh, muốn đánh anh, muốn làm gì cũng được, nhưng anh xin em đừng rời xa anh, anh xin em – Hắn nghẹn ngào nói, nước mắt tiếp tục chảy dài.
Hắn ngồi cạnh nó, thỉnh thoảng lại khóc, lại tiếp tục xin nó tha lỗi, cuối cùng, hắn gục xuống ngủ thiếp đi nhưng vẫn nắm chặt lấy tay nó. Lúc này, nó từ từ mở mắt ra, một dòng nước mắt chảy dài trên má nó, một vài giọt rơi xuống cái gối nó đang nằm. Nó từ từ ngồi dậy, cơ thể vẫn còn hơi đau nhức. Nó nhẹ nhàng đặt một tay lên khuôn mặt đầy mệt mỏi và buồn bã của hắn, nước mắt lại tiếp tục rơi, nó khe khẽ nói với hắn:
- Em xin lỗi – Nó đau đớn nói.
Nó nhẹ nhàng rút tay ra khỏi hắn rồi lấy một tấm chăn đắp cho hắn, nhìn quanh phòng, nó phát hiện thấy túi xách của mình đang nằm trên bàn, nó vội mở ra xem, vẫn còn tiền, cả điện thoại, một vài thứ khác và cả chiếc lọ thuỷ tinh chứa những mảnh pha lê vỡ. Nó khẽ thở dài, quay lại nhìn hắn lần cuối cùng, nó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và lén lút đi khỏi bệnh viện. Sau khi ra tới đường lớn, nó bắt taxi về nhà. Sau một tràng chuông như đấm vào tai người khác, vị quản gia vội chạy ra mở cửa cho nó. Ông ấy vừa mở cửa, vừa ngạc nhiên hỏi nó:
- Tiểu thư, sao cô lại về vào giờ này vậy?
- Ba mẹ cháu có ở nhà không? – Nó không trả lời mà hỏi ngược lại người quản gia.
- Thưa tiểu thư, ông chủ vẫn còn thức còn bà chủ thì đã ngủ rồi ạ – Vị quản gia cung kính nói.
- Cháu biết rồi, vậy phiền bác đóng cửa giúp cháu nhé, cháu vào gặp ba một lát – Nó mỉm cười nhìn ông rồi đi vào nhà.
Tới trước cửa phòng cửa ba nó, nó khẽ gõ cửa.
- Vào đi – Giọng ông Minh vang lên.
Nó hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
- Chào ba con mới về – Nó khẽ mỉm cười.
- Sao con lại về nhà giờ này? Có chuyện gì sao? – Ông Minh ngạc nhiên nhìn nó
- Dạ, có chút chuyện, ba giúp con được không ạ? – Nụ cười trên môi nó vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói cương quyết nhưng thoáng bi thương.
- Được rồi, con ngồi xuống đi, có chuyện gì cứ nói – Ông Minh đứng dậy và đi đến chỗ bộ sofa.
Nó ngồi xuống ghế, rót một tách trà cho ông Minh rồi nhẹ nhàng nói:
- Con muốn sang Mỹ và huỷ hôn ước với Chấn Phong.
- Tại sao? – Đôi mắt ông thoáng chút ngạc nhiên rồi lại trở về với vẻ bình tĩnh.
- Con sẽ giải thích sau, xin ba cho con đi – Nó cương quyết nói, đôi mắt đầy vẻ bi thương.
- Được rồi, con muốn chừng nào đi – Ông Minh bình tĩnh nói, ông biết rõ tính tình của nó hơn ai hết, nó giống hệt ông, một khi muốn làm chuyện gì thì trời cản cũng không được.
- Ngay bây giờ – Nó nói, đôi mắt ánh rõ sự đau khổ dù nó cố kềm nén.
- Được rồi – Ông Minh gật đầu rồi lấy điện thoại ra đặt vé máy bay, xong rồi quay qua nó – Ba năm, đó là khoảng thời gian ba cho con, sau ba năm, con phải về Việt Nam, được chứ?
- Vâng, con biết – Nó gật đầu – Bao giờ máy bay cất cánh ạ?
- Một tiếng nữa, con chuẩn bị đồ đi, khi ra sân bay, họ sẽ đưa vé cho con – Ông mỉm cười, giọng nói có chút buồn – Con nhớ giữ lời hứa của mình và một điều nữa, hãy mạnh mẽ lên con gái của ba.
- Ba, con biết, con xin lỗi, nhất định con sẽ trở về – Nó bật khóc và ôm chầm lấy ba nó – Sau khi con đi, ba hãy nói với mẹ, con sợ mình sẽ không đi được khi gặp mẹ vào lúc này.
- Được, ba sẽ giúp con, con ngoan, đừng khóc, mau đi đi, kẻo trễ máy bay – Ông nhẹ nhàng vuốt tóc nó – Lời hứa ba năm, con không được phép quên.
Ông lau nước mắt cho nó rồi đưa cho nó một tấm sec
- Đem theo cái này đi, lúc cần thì sử dụng – Ông mỉm cười – Đi đi, ba năm sau, ba muốn thấy một Lâm Bạch Nguyệt thật sự. (Đừng hỏi tấm sec bao nhiêu tiền nhaz, nhiều lắm lun ák)
- Vâng, thưa ba con đi, hãy nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều và con xin lỗi – Nó quay đi, nước mắt bất giác lại tuôn rơi, nó sẽ đi, sẽ đi khỏi nơi này, nó không thể tiếp tục đối mặt với hắn, nó phải đi, đi thật xa khỏi nơi có hắn.
Nó chạy nhanh ra cổng, nơi có chiếc xe đang chờ đợi sẵn. Trên đường ra sân bay, chiếc xe chạy ngang bệnh viện mà lúc nãy nó điều trị, nước mắt nó lại tuôn trào, nó mấp máy môi:
- Tạm biệt…
Lau đi những giọt nước mắt, nó lấy điện thoại nhắn tin cho nhỏ và Eric, hai tin nhắn nhưng cùng một nội dung:
- Tạm biệt, hẹn gặp lại.
Rồi nó bấm nút gửi và tắt máy. Tạm biệt tất cả, hẹn ba năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau, hy vọng tới lúc đó, nó đã có đủ can đảm để đối mặt với hắn, hy vọng ba năm đủ để vết thương của nó khép miệng và hy vọng tới lúc đó, nó có thể biết được chính xác bản thân nó muốn điều gì. Thật sự nó không hận hắn, không hận hắn một chút nào cả, nhưng vết thương của nó đã quá lớn, nó không thể đối mặt với hắn, nó cũng không chắc rằng liệu hắn có thật sự là nửa kia của nó hay không hay tất cả chỉ là do nó ảo tưởng…
Phần 78:
- Vậy à? Được rồi, có tin gì thì nhớ báo cho tôi biết – Ông Minh thở dài.
- Vâng, ông chủ đừng lo, có chuyện gì tôi sẽ báo ngay cho ông chủ biết – Người ở đầu bên kia trả lời.
- Được rồi, tôi giao mọi chuyện cho cậu – Ông Minh trả lời rồi tắt máy.
Ném chiếc điện thoại qua một bên, ông lấy tay day day thái dương, ông cảm thấy mệt mỏi. Lần đầu tiên ông thấy nó như vậy, dường như chuyện ba năm về trước so với chuyện mà nó đang gặp phải chẳng bằng một phần nhỏ. Tính tình của nó ông là người hiểu rõ nhất bởi vì nó giống hệt ông, từ tính tình cho tới cách giải quyết mọi việc, chỉ có điều so với ông, nó rất dễ bị tổn thương. Thương trường đã rèn luyện cho ông một tinh thần thép, khả năng ứng biến cực nhạy và sự tàn nhẫn. Còn nó thì khác, tuy khả năng giải quyết công việc của nó không hề thua kém ông, cả tính cách cũng lạnh lùng nhưng nó vẫn chỉ là một cô bé 19 tuổi chưa nếm trọn vị đời. Chuyện xảy ra lần này theo dự đoán của ông thì chắc chắn liên quan tới hắn, ông đã tin tưởng trao nó cho hắn, vậy mà bây giờ hắn lại khiến nó chịu tổn thương nặng nề tới mức phải bỏ đi, ông sẽ không can thiệp vào chuyện của nó nhưng ông nhất định sẽ làm rõ mọi thứ.
Màn đêm dần dần biến mất nhường chỗ cho bình minh xuất hiện. Những tia nắng buổi sớm mai cùng tiếng chim hót líu lo đã kéo hắn ra khỏi giấc mộng đẹp. Hắn khẽ động đậy khiến tấm chăn trên người rơi xuống, hắn nhặt tấm chăn lên, ngạc nhiên nói:
- Mình có đắp chăn sao? Tại sao mình không nhớ? – Hắn gãi đầu.
Cầm cái chăn trên tay một lát, hắn lắc lắc đầu cho tỉnh rồi hướng mắt về phía giường. Nhìn chiếc giường trống trơn, hắn dụi mắt một lần nữa rồi nhìn lại nhưng vẫn thấy không có nó. Chiếc chăn trên tay hắn rơi xuống đất, vừa lúc đó, vị bác sĩ từ ngoài bước vào phòng, nhanh như chớp, hắn chạy lại nắm chặt lấy hai vai ông ta
- Cô ấy đâu? Ông mau nói cho tôi biết đi – Hắn nói như hét
- Cậu hãy bình tĩnh đi, cô ấy là ai? – Vị bác sĩ hơi hoảng sợ khi thấy thái độ của hắn.
- Còn ai nữa? Lâm Bạch nguyệt, cô gái nhập viện tối qua do bị tai nạn – Hắn lôi vị bác sĩ đến bên cái giường – Nói mau, cô ấy đâu rồi?
- Cậu bình tĩnh đi, tôi không biết, tôi vốn đến đây để khám cho cô ấy mà – Vị bác sĩ hoảng hốt nói
- Chấn Phong, Bạch nguyệt đâu? – Nhỏ hốt hoảng chạy vào phòng, theo sau là Gia Long – Mau nói đi, Bạch nguyệt đâu rồi?
- Tôi không biết, khi tôi thức dậy thì cô ấy đã biến mất rồi – Hắn hét lên và bỏ vị bác sĩ ra – Tại sao cô lại tìm cô ấy vào lúc sáng sớm như thế này?
- Vì cái này – Nhỏ chìa điện thoại ra, màn hình vẫn đang hiện lên tin nhắn của nó tối qua, mắt nhỏ rưng rưng – Vậy là nó không có ở đây sao? Vậy thì nó đi đâu chứ?
- Cái gì đây? Cái gì mà “Tạm biệt”? – Hắn như không tin nổi vào mắt mình – Giao Châu, cho tôi biết, cô ấy thường đi đâu? Có khi nào cô ấy về nhà không?
- Về nhà? Đúng, về nhà, chắc chắn nó sẽ về nhà – Nhỏ mừng rỡ nói – Đi thôi, chúng ta về nhà của nó, chắc chắn là ba mẹ nó sẽ biết nó đi đâu.
Nhỏ vừa dứt lời thì điện thoại của Gia Long cũng vang lên
- Alo, có chuyện gì không? – Gia Long hỏi
- May sao rồi? Tối qua cô ấy gửi tin nhắn cho tôi, nội dung là “Tạm biệt.Hẹn gặp lại”, sau đó tôi cố gọi cho cô ấy nhưng dường như May đã tắt máy – Eric lo lắng nói
- Chúng tôi cũng không rõ cô ấy đang ở đâu, cô ấy đã trốn viện vào đêm qua, khi nào có tin gì tôi sẽ báo cho anh biết – Gia Long khẽ thở dài.
- Được, khi nào có tin tức gì nhớ báo cho tôi – Eric lo lắng nói.
- Tôi biết, anh cứ yên tâm – Gia Long nói rồi tắt máy.
Dẹp điện thoại vào túi, anh quay sang nói với nhỏ và hắn:
- Eric vừa gọi, anh ấy nói là Nguyệt cũng đã nhắn tin cho anh ấy, nội dung giống hệt với tin nhắn gửi cho Giao Châu.
- Thôi, chúng ta đi lại nhà nó đi, nhanh lên – Nhỏ giục.
Nói rồi, cả ba người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện và đến nhà nó. Vị quản gia nhanh chóng ra mở cửa. Cánh cổng vừa mở ra, nhỏ và hắn chạy nhanh vào nhà còn Gia Long thì từ từ vào sau.
Ở trong nhà, ba nó đang ngồi nhâm nhi cà phê còn mẹ nó thì ngồi im trên ghế sofa, hai mắt đỏ hoe. Nhỏ chưa kịp lên tiếng, hắn đã vội nói:
- Nguyệt đâu rồi? Cô ấy có về nhà không bác?
- Cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu