người có lí tưởng và rất tốt bụng, luôn luôn quan tâm cho người khác. Còn với Eric, cô là một người con gái hoàn hảo, cô thông mình, nhân hậu và hay lo nghĩ cho người khác. Anh đã xác định được rằng cô chính là nửa còn thiếu của mình và anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc trừ khi cô đã có người yêu. Nhưng anh vẫn chưa muốn bày tỏ vào lúc này vì còn quá nhiều lí do, thứ nhất, hai người chỉ mới quen nhau vài ngày, anh không muốn cô nghĩ anh đang đùa giỡn với cô, còn thứ hai, anh vẫn còn phải bảo vệ cho nó. Sau khi làm rõ chuyện này, chắc chắn anh sẽ bày tỏ tình yêu của mình với cô.
Từ ngày gặp anh, cô cảm thấy bản thân mình đã thay đổi, tuy chỉ ngắn ngủi vài ngày nhưng cô đã thích anh rồi. Tuy cô không thể bày tỏ với anh cho đến khi nào cô thoát khỏi Tuyết Lan nhưng dù sao vào giờ phút này, cô cảm thấy hạnh phúc với hiện tại. Chỉ cần nhìn anh lúc nào cũng vui vẻ là đủ.
Sau khi về đến nhà, hắn phải nấu mì cho nó còn nó thì đi tắm và thư giãn. Nấu xong,hắn lên phòng mời nó xuống ăn. Vừa ăn được một đũa, nó lập tức nhăn mặt lại:
- Cái này là gì đây? Đây mà gọi là mì à?
- Xin hỏi tiểu thư cảm thấy không hài lòng chuyện gì?
- Nấu gì mà mì còn chưa chín, với lại tôi đã nói rồi, tôi ăn trứng chín cơ mà, nấu lại đi, còn cái này thì tự ăn cho tôi – Nó kiêu kì nói, trong bụng thì cười như điên.
Thế là hắn phải nấu lại, lần nào nó cũng chê, lúc thì mặn quá, lúc thì nhạt quá, lúc thì nguội quá, lúc thì nóng quá,…Đến gói thứ…5, nó mới gật gù:
- Cái này không tệ, tốt lắm, bây giờ thì rửa chén bát đi – Nó nhìn hắn, quát – Sao lại nằm đó hả? Ăn xong mà ngủ là thành heo đó.
- Vâng, thưa tiểu thư
Hắn cố gắng bò dậy (ăn 4 gói mì, em bái anh làm sư phụ ạ) và đi rửa chén còn nó thì chạy lẹ lên phòng và bắt đầu cười. Nó cười nhiều tới mức bụng đau quặn và nước mắt chảy ra như đang khóc mà vẫn không dừng được. Vẻ mặt của hắn lúc ăn tới gói mì thứ 4 thảm không thể tả được. Hắn hầm hầm lên phòng với khuôn mặt đỏ ửng. Hùng hổ tiến về phía nó, hắn cười gian:
- Có vẻ như em đang rất vui nhỉ? Có cần anh giúp em vui hôn nữa không?
Dứt lời, hắn đè nó ra chọt léc, mặc cho nó van xin và hăm doạ. Một lúc sau, hắn nằm nhìn nó ôm bụng thở thì mỉm cười:
- Em còn muốn vui nữa không? Anh giúp em nữa nhé – Nói rồi, hắn bật dậy và đè lên người nó.
- Không, em hết muốn vui rồi, bây giờ đi ngủ, đúng rồi, đi ngủ – Nó hốt hoảng nói và nhắm tịt mắt lại.
- Em muốn trốn sao? Không dễ đâu vợ à.
Nói rồi, hắn chạm tay vào eo nó còn nó thì toát mồ hôi chờ đợi “trận tra tấn” sắp diễn ra. Nhưng nó không cảm thấy nhột mà chỉ cảm thấy đôi môi hắn đang áp vào môi nó. Nó mở bừng mắt ra nhìn hắn không chớp mắt, hắn dừng lại, mỉm cười nhìn nó:
- Nhắm mắt lại đi vợ – Nói rồi hắn lại tiếp tục hôn nó.
Hắn hôn nó một lúc lâu rồi di chuyển xuống cổ nó và xương quai xanh, tay thì luồn xuống cởi bỏ lớp áo trên người nó ra, xoa nắn gò bồng đào của nó. Bị hành động của hắn khiêu khích, nó khẽ rên lên hưởng ứng. Dục hoả trong hắn cháy lên hừng hực. Hắn dùng tay vuốt ve từng đường cong trên cơ thể nó, mơn trớn. Máu trong người nó sôi lên, nó cảm thấy rất nóng và theo bản năng, nó áp người lên cơ thể mát lạnh của hắn, vô tình kích thích dục vọng trong hắn ngày càng dâng cao.
Phần 44:
Hắn tiếp tục hôn nó, tay lần mò đến nơi mật thất của nó, nó lại khẽ rên lân, càng áp sát vào người hắn. Đặt một tay lên mặt nó, hắn dịu dàng:
- Cho anh nhé!!!!
- Ưm – Nó khẽ đồng ý, khuôn mặt đã đỏ lại trở nên đỏ hơn.
Hắn mỉm cười, hôn vào đôi môi của nó, dùng tay tách hai chân nó ra và từ từ tiến vào, xé rách lớp ngăn cách giữa hai người.
- A…đau quá – Nó nhăn mặt, nước mắt rưng rưng
- Rồi sẽ hết đau ngay thôi, ngoan nào – Hắn hôn vào mắt nó và tiếp tục “manh động”
Hai người cứ tiếp tục triền miên với nhau, càng lúc càng trở nên dồn dập hơn. Sau khi phóng thích tất cả mầm mống tội lỗi vào trong nó, hắn nằm lăn sang một bên, để cho nó gối đầu lên tay hắn. Hắn dịu dàng hỏi, tay không ngừng vuốt ve cơ thể nó:
- Em có đau lắm không?
- Không đau lắm, anh đừng lo – Nó mỉm cười hạnh phúc.
Hắn hôn lên tóc nó và tiếp tục vuốt ve cơ thể nó. Rồi dục hoả lại dâng lên, hắn cười gian nhìn nó. Thấy lạ, nó hỏi:
- Sao anh nhìn em ghê vậy?
Hắn không đáp mà cúi xuống áp vào môi nó một nụ hôn cuồng nhiệt, tay không ngừng xoa bóp gò bồng đào của nó. Hắn tiếp tục kích thích cơ thể nó khiến nó không thể chống cự lại được. Đêm đó, hai người “manh động” không biết bao nhiêu lần, rồi quấn lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, đang say giấc nồng bỗng nhiên hắn bị một đạp bay thẳng xuống đất. Chủ nhân cú đá kia không ai khác chính là nó. Hắn nhìn nó bằng cặp mắt vô tội
- Vợ, sao vợ đạp chồng xuống đất?
- Không vợ chồng gì hết á, từ nay cắt đứt, tui cấm mấy người vào phòng tui nửa bước – Nó lườm hắn, gương mặt đỏ ửng.
- Tại sao? – Hắn ngơ ngác – Chồng đâu có làm gì vợ đâu?
- Không làm gì hả? – Nó gào lên – Tối hôm qua mấy người làm chuyện đó với tui mấy lần??????
Hắn ngồi lẩm nhẩm một hồi rồi ngước mặt lên nhìn nó:
- Chồng cũng không nhớ nữa vợ, nhưng mà…– Hắn xụ mặt xuống.
- Nhưng mà cái gì? – Nó nhíu mày – Nói mau đi
- Nhưng mà tại tối hôm qua vợ nói vợ muốn nữa mà, đâu phải tại chồng đâu.
Nghe hắn nói tới đó, nó muốn nổ tung, không nói không rằng, nó quấn lên người tấm mền và phóng vào nhà tắm. Do tấm chăn dài và một phần do nó chạy nên vừa tới gần cửa phòng tắm, nó vấp ngã đè lên người hắn. Đỡ nó trong vòng tay, mắt hắn quét khắp người nó: cặp bồng đào đang lấp ló trong tấm chăn, làn da trắng mịn mềm mại và đôi môi đỏ hồng, hơi sưng lên do tối hôm qua hắn hôn nó “hơi” mạnh. Giật mình, nó quýnh quáng đứng lên nhưng không cách nào thoát khỏi vòng tay của hắn. Mặc cho nó đang cố đứng dậy, hắn luồn tay vào trong chăn và xoa bóp hai quả đào của nó. Mặt nó đỏ bừng, cố gắng đứng dậy, miệng không ngừng phản đối:
- Tối hôm qua chưa đủ sao? Buông tui ra mau.
Hắn nhướng một bên mày lên, cười gian:
- Em phản đối anh chứ cái này thì không, xem ra nó thành thật hơn em đấy (ý ngực của chị ý)
Rồi hắn tiếp tục “công việc” còn đang dang dở. Hắn tiếp tục vuốt ve cơ thể nó và ngậm lấy một bên của nó mà mút. Không kiềm được, nó rên lên khe khẽ. Hắn di chuyển đôi môi lên môi nó, hôn nó thật sâu và bế nó lên giường. Hắn hôn nó gấp gáp, tay vuốt ve cơ thể nó còn nó không ngừng rên lên. Hắn tiến vào trong nó, lần này hắn “hành động” vô cùng mãnh liệt.
Sau khi làm xong, hắn bế nó vào phòng tắm và hai người ngâm mình vào dòng nước ấm áp. Nó nép đầu vào ngực hắn, hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Hắn vuốt tóc nó, dịu dàng hỏi:
- Vợ có thấy khá hơn không?
Nó không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Nó vẫn cảm thấy ê ẩm vô cùng nhưng ngâm mình trong nước ấm khiến nó cảm thấy thoải mái hơn.
Sau đó, nó mặc quần áo rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho hắn. Nhìn nó loai hoai nấu nướng, hắn thấy rất hạnh phúc, vậy là chỉ còn một khoảng thời gian nữa là nó sẽ chính thức trở thành vợ hắn, hắn thật sự mong mỏi ngày đó mau đến. Ăn sáng xong, nó dọn dẹp nhà cửa, lên phòng lấy tấm trải giường, nó nhìn vệt màu đỏ trên tấm vải và khẽ mỉm cười hạnh phúc bởi vì đây chính là bằng chứng cho thấy nó đã thuộc về hắn.
Dọn dẹp nhà xong, nó cùng hắn đến công ty. Vừa mở cửa vào phòng, giọng Tuyết Lan đã vang lên khiến nó hơi bất ngờ:
- Anh Phonggggggggggggggg, sao hôm nay anh đi làm trễ vậy? – Cô ta chạy đến ôm chầm lấy hắn.
- Lan, buông anh ra – Hắn kéo cô ta ra
Tuyết Lan phụng phịu, định nói điều gì đó nhưng khi nhìn thấy nó, mặt cô ta hơi biến sắc nhưng lập tức trở nên vui vẻ:
- Chào chị, dạo này chị có khoẻ không?
- Chị vẫn khoẻ, còn em thì sao? – Nó mỉm cười vui vẻ, lúc này, nó hoàn toàn không còn ghen với Tuyết Lan nữa.
- Em vẫn khoẻ, hihi.
- Thôi, hai chị em nói chuyện đi, anh đi qua phòng nhân sự, lát anh trở lại nhé.
- Ừm, anh cứ đi đi, lát gặp – Nó mỉm cười dịu dàng.
- Vâng, lát gặp anh nha – Tuyết Lan cười tươi, vẫy tay với hắn.
Hắn mỉm cười và quay đi. Bỗng nhiên hắn dừng lại và ghé vào tai nó, thì thầm:
- Tối nay về tiếp tục nhé vợ yêu – Nói rồi, hắn đi nhanh ra ngoài.
Nó nghe hắn nói xong, nó ngượng chín cả mặt. Vừa tính quay sang cho hắn một trận thì hắn đã đi mất. Tuyết Lan chứng kiến cảnh hai người thân thiết thì trong lòng tức lắm, cô ta không ngờ nó và hắn lại hết giận nhanh như vậy. Kéo nó ngồi xuống ghế, Tuyết Lan tươi cười:
- Wao, hai anh chị thân thiết ghê nha, làm em ghen tị quá à
- Thân thiết gì đâu em, tụi chị cũng bình thường thôi mà – Nó mỉm cười
- Không dám đâu, em thấy hai người thân hơn bình thường luôn, chắc xảy ra chuyện gì rồi phải không? – Tuyết Lan trêu chọc.
Nghe cô ta nói, mặt nó lại tiếp tục đỏ ửng, biểu hiện đó của nó khiến Tuyết Lan tức điên lên, cố gắng giấu đi sự tức giận trong giọng nói, Tuyết Lan ra vẻ lo lắng:
- Chị Nguyệt à, em thương chị như người thân trong gia đình vậy á. Thật ra, anh Phong lăng nhăng lắm đó chị, cặp kè hết cô gái này đến cô gái khác, sau khi chơi đùa với họ xong, anh ấy sẽ vứt bỏ không thương tiếc, nhưng em nghĩ chị và anh ấy chưa có chuyện gì đâu đúng không?
Không để cho nó trả lời, Tuyết Lan tiếp:
- Chị đừng có làm chuyện đó với anh Phong nha, sau khi đạt được mục đích, con trai thường tìm đến một người mới đó chị, hihi
- Ừ, chị biết, em cứ yên tâm nha – Nó mỉm cười, gương mặt hơi biến sắc.
Nghe Tuyết Lan nói xong, bỗng dưng nó cảm thấy sợ, tuy biết ngày xưa hắn đúng là người như vậy còn bây giờ thì không, nhưng lỡ như hắn làm vậy thì sao? Nó sẽ phải làm gì?…trong đầu nó hiện lên muôn vàn câu hỏi. Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của nó, Tuyết Lan hả hê vô cùng, cô ta đã cố tình gieo vào nó mầm mống của sự nghi ngờ và cô ta sẽ từ từ chia rẽ hai người, để rồi người đạt thắng lợi cuối cùng chỉ có thể là cô ta.
Phần 45:
Một lúc sau, hắn trở lại phòng. Vừa thấy hắn, Tuyết Lan đã ôm chầm lấy tay hắn, nũng nịu:
- Anh Phonggggggg, em muốn đi chơi, anh chở em đi nha.
- Anh còn phải làm việc mà, à mà Nguyệt này, chúng ta đi thôi – Hắn mỉm cười nhìn nó.
- Đi đâu? – Nó mỉm cười nhưng trong lòng vẫn còn để tâm điều Tuyết Lan nói.
- Đi làm việc – Rồi hắn quay qua Tuyết Lan – Em về nhà trước đi, hôm khác anh chở em đi chơi.
- Vâng, anh hứa đó nha – Tuyết Lan xịu mặt xuống rồi bỏ về, trong lòng thì căm ghét nó vô cùng, nhất định cô ta phải chia rẽ hai người thì mới vừa lòng.
Đến chỗ hẹn, hắn và nó ngồi chờ đối tác đến. Trong lúc chờ đợi, nó hỏi hắn:
- Lần này chúng ta gặp ai hả anh?
- Rồi em sẽ biết thôi, người quen đó – Hắn mỉm cười ra vẻ bí mật.
- Chẳng lẽ là…– Nó chưa kịp dứt lời thì Eric đẩy cửa bước vào trong.
- Chào hai người, đợi lâu chưa?
Nhìn thấy Eric, nó rất vui:
- Dạo này anh khoẻ không? Sao không liên lạc với em? Hay là đi hẹn hò với cô nào nên quên em rồi? – Nó trêu.
- Anh làm gì có ai? Còn em thì sao? Mới hôm trước khóc lóc ầm ĩ mà bây giờ đã hoà nhau rồi sao? – Eric cũng không vừa, trêu ngược lại nó.
- Anh…– Mặt nó đỏ ửng – Em không thèm nói chuyện với anh nữa, hứ
Ngồi im lặng nhìn hai người đấu khẩu, hắn cảm thấy khó chịu trong lòng khi nhìn thấy nó thân thiết với Eric. Hắn lãnh đạm lên tiếng:
- Này, có lẽ chúng ta nên vào vấn đề chính nhỉ?
- Anh nghĩ có người ghen rồi đó – Eric thì thầm vào tai nó – Anh nghĩ em nên qua bên đó ngồi với Phong thì tốt hơn
- Vâng, vậy hôm nào mình nói chuyện sau nha, em đi đây – Nó cũng thì thầm lại rồi an phận ngồi kế bên hắn.
Hắn khẽ cau mày lại, nói khẽ vào tai nó:
- Em được lắm, tối nay về biết tay anh.
Nói rồi, hắn và Eric bắt đầu bàn về công việc, còn nó thì ngồi im lặng, trong lòng không ngừng gào thét kêu cứu. Sau khi bàn việc xong, nó muốn đến nhà nhỏ chơi, suy nghĩ một lát, hắn đồng ý nhưng ra điều kiện là nó phải về sớm. Tuy không cam tâm nhưng nó cũng phải đồng ý. Đến nhà nhỏ, hai đứa rủ nhau lên phòng đóng cửa lại, bắt đầu mở hội buôn dưa lê. Nhỏ trịnh trọng thông báo:
- E hèm, tôi xin tuyên bố buổi thảo luận về vấn đề “lẩu thập cẩm” của chúng tôi xin được phép bắt đầu.
Nó ngồi nghe xong thì vỗ tay hưởng ứng. Nhỏ tiếp tục:
- Xin hỏi tiểu thư Bạch Nguyệt của chúng ta muốn chia sẻ chuyện gì?
- À, đây là một chuyện hơi khó nói – Nó gật gù – $^ (#$^^%^$#%^#$%^^&^$%, rồi xong, chuyện là vậy đó thưa hội trưởng hội buôn dưa lê.
Nghe nó kể xong, nhỏ đứng hình, tới mức nó phải nhắc khéo:
- Hội trưởng ơi, coi chừng ruồi bay vào miệng đó – Nó trêu
Nhỏ lấy lại bình tĩnh và gào ầm lên:
- Vậy là bà làm chuyện đó rồi hả????????????
- Im coi – Nó lấy tay bịt miệng nhỏ lại – Tui đâu có mướn bà hét lên đâu.
- Hihi, xin lỗi, tại tui bất ngờ quá, công nhận, trẻ con bây giờ lớn nhanh thật – Nhỏ giả vờ ngẫm nghĩ – Tội lỗi, tội lỗi
Nhỏ vừa nói xong, hai cái gối trên tay nó phi thẳng vào mặt nhỏ, nó gằm gè:
- Bà nói nữa đi, rồi tui sẽ thương bà lắm – Nó nhoẻn miệng cười
- Thôi, thôi, mà nè, nói chuyện nghiêm túc đi, bà không định làm gì con Tuyết Lan à? Tui nghĩ nó không đơn giản đâu.
- Bà đừng nói bậy, Tuyết Lan rất tốt, với lại, cô bé có vẻ hay lo lắng cho người khác, chắc chuyện lần dó chỉ là vô tình thôi – Nó mỉm cười – Mà Giao Châu nè, có khi nào anh Phong có người con gái khác ngoài tui không?
- Bà bị ấm đầu sao? Tui thấy Chấn Phong thương bà quá trời luôn, làm gì có chuyện đó – Nhỏ sờ trán nó – Đâu có nóng đâu ta, mà sao bà hỏi vậy?
- Giỡn hoài, tại…tự nhiên tui thấy lo, tui sợ anh Phong chán tui, haizzzz – Nó thở dài thườn thượt.
- Điên nè – Nhỏ đánh vào đầu nó một cái – Không có chuyện đó đâu, mà bà cũng đừng có ỷ y, lo mà giữ chồng đó, coi chừng bị con em cướp mất bây giờ.
Nhỏ nói xong, nó vật nhỏ ra và bắt đầu chọt léc, nó cười man rợ:
- Nãy giờ tui thấy bà giỏi quá nhỉ? Dám đánh tui cơ đấy, cho bà biết tay nè.
- Thôi, tui xin lỗi, tui xin lỗi, hahahahah – Nhỏ cười như điên.
Một lát sau, nó bỏ nhỏ ra, mỉm cười:
- Đừng có làm thế nữa nhé, không thì biết tay tui
- Biết rồi, bà là đồ ác ma đội lốt người, tui “may mắn” lắm mới có con bạn như bà – Nhỏ liếc nó, thở như sắp chết
- Cám ơn, quá khen, quá khen – Nó cười vô tư
- Mà Nguyệt, tui nói thật đó, cẩn thận với Tuyết Lan, tui có linh cảm xấu về cô ta – Nhỏ nghiêm túc nói
- Ừ, tui biết rồi, thôi, mình nói tới chuyện của bà đi – Nó vui vẻ
Nguyên buổi chiều, cho tới lúc hắn tới rước nó, buổi “thảo luận” của tụi nó dường như chưa có điểm dừng.
Phần 46:
Về đến nhà, nó đi làm bữa tối cho hắn, đang loai hoai nấu thì một vòng tay ấm áp vòng qua eo nó, nó mỉm cười, mắng yêu hắn:
- Không thấy người ta đang làm việc sao?
- Thấy chứ, nhưng ai kêu vợ đáng yêu quá làm gì khiến chồng không kềm chế được – Hắn mỉm cười, hôn vào cổ nó – Tại vợ dụ dỗ chồng đó nha.
- Gì chứ…ưm ưm…
Nó chưa kịp nói xong thì đã bị hắn chặn lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt. Vừa hôn nó, tay hắn vừa vuốt ve từng đường cong trên cơ thể nó. Hơi thở nó dần trở nên gấp gáp, người nó trở nên mềm nhũn, không còn sức chống cự. Hắn cười gian tà, bế nó trên tay, hắn mỉm cười:
- Em muốn làm ở đây hay trên phòng?
- Nhưng còn cơm tối thì sao? – Nó vội nói, mặt dần đỏ ửng lên.
- Mặc kệ nó, anh đếm đến 3 nhé, ở đây hay lên phòng? – Hắn cười cười và bắt đầu đếm – 1, 2,…
- Trên…trên phòng…– Nó ấp úng trả lời, giấu gương mặt đang đỏ ửng vào ngực hắn – Ít nhất cũng phải tắt bếp chứ.
Hắn mỉm cười và hôn lên tóc nó:
- Vậy mới ngoan chứ, vợ yêu
Nói rồi, hắn tắt bếp rồi bế nó lên phòng. Đặt nó lên giường, hắn nằm đè lên người nó, cười gian:
- Vợ à, em có nhớ lúc chiều anh nói gì không?
- Nói gì là nói gì? – Nó nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu – Không, em không nhớ.
- Lúc chúng ta gặp Eric, anh đã nói gì nhỉ? Em không nhớ thật à? – Hắn tiếp tục cười.
Ngẫm nghĩ một lát, nó chợt nhớ ra, khuôn mặt đang đỏ hồng càng trở nên đỏ hơn nữa, nó cười giả lả:
- Em không nhớ gì hết á, anh đâu có nói gì đâu, không có nói gì hết á – Nói xong, nó vớ lấy cái chăn – Thôi, đi ngủ, ngủ sớm tốt cho sức khoẻ.
Nói rồi, nó đẩy hắn ra và trùm mền lên người, nhắm chặt mắt lại. Hắn bật cười thành tiếng, giọng điệu ẩn chứa sự đe doạ:
- Vậy sao? Anh không có nói gì sao? Hình như trước kia có người từng hứa là sẽ không nói dối thì phải.
Nằm cuộn mình trong chăn, nghe hắn nói xong, nó lạnh cả sống lưng nhưng vẫn vờ nằm ngủ. Hắn nhướng một bên mày lên, thì thầm vào tai nó:
- Xem ra em ngoan cố quá nhỉ? Để anh cho em biết thế nào là trừng phạt.
Nói rồi, hắn giật tấm chăn trên người nó ra và đè lên người nó, hôn nó một cách cuồng nhiệt. Hắn hôn đến khi nó giơ tay chịu thua mới dừng lại. Sau đó hắn cởi bỏ quần áo của nó ra và ném xuống đất. Bất ngờ, nó lấy tay che cơ thể mình lại, mặt đỏ như quả cà chua, miệng lắp bắp:
- Anh làm gì vậy?
- Trừng phạt – Hắn mỉm cười – Em còn ngại ngùng gì nữa? Đây đâu phải là lần đầu?
Nói rồi, hắn bắt đầu chiến dịch trừng phạt của mình. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, chiến dịch kết thúc. Nó nằm gối đầu lên tay hắn, thở mệt nhọc. Lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi nó, hắn mỉm cười:
- Sau này còn dám nói dối nữa không?
- Không – Nó thở không ra hơi – Em sợ anh lắm rồi, anh là đồ tàn bạo, hichic
- Tại em nói dối chứ không phải tại anh nhé – Hắn bật cười – Mà vợ đói không? Chồng nấu mì cho vợ.
- Ưm – Nó khẽ gật đầu, bụng nó cũng bắt đầu biểu tình khi nghe hắn nhắc tới mì.
- Vậy để chồng đi nấu – Hắn nhảy khỏi giường và mặc quần áo vào, trước khi ra khỏi phòng, hắn nói thêm – Lạnh thì vợ mặc tạm cái sơ mi của chồng đi nhé, cấm mặc đồ khác.
Nói xong, hắn chạy xuống bếp nấu mì, bỏ lại nó đang tức muốn xì khói.
- Cái gì chứ? Lạnh như vậy mà kêu mình mặc sơ mi của hắn sao? Đúng thật là tên đáng ghét mà, hichic
Nói là nói vậy thôi chứ nó không dám cãi hắn, mặc vào người cái áo sơ mi trắng, nó lết về giường và nằm xuống, thầm nguyền rủa hắn:
- Hic, tên đáng ghét, ê ẩm hết mình mẩy rồi nè, hic.
Đang ngồi “than ngắn thở dài” thì tiếng nói của hắn vang lên:
- Hay quá nhỉ? Dám ngồi nói xấu chồng mình phải không? Được rồi, không cho vợ ăn mì.
Nó giật mình quay lại thì thấy hắn đang đứng ở cửa, tay bê hai tô mì. Nó vội nói ngọt:
- Hihi, em nói đùa đó mà, hihi
- Không biết, không cho ăn – Hắn nói tỉnh queo khiến nó tức sôi máu.
- Thôi mà, hichic, người ta đói lắm rồi, em chỉ đùa thôi mà, anh là người tốt nhất trên đời này luôn á – Nó cố nén giận, ngọt ngào nói.
- Thật không? – Hắn nhướng một bên mày lên
- Thật mà, em đâu có gạt anh bao giờ đâu – Nó nở nụ cười vô tội nhìn hắn.